[Bách Hợp] Hồ Ly Nhỏ Trong Lòng Các Đại Tỷ
Chương 3 [Thế giới 1]
Vì mới xuyên qua thế giới mới kèm việc mất đi chín cái đuôi khiến cô bị suy yếu và ngủ liên tục.
Đuôi là một phần cơ thể của cô, nó cũng chứa đựng sức mạnh để duy trì sự cân bằng cho cơ thể. Nên một lúc mất đi chín cái đuôi bây giờ cô không khác gì một con người bình thường.
Cũng may phép thuật của cô không bị mất đi, nếu mất đi cô không dám tưởng tượng nó sẽ như thế nào nữa.
Cô mới từ phòng vệ sinh bước ra thì thấy một cô gái trẻ ở đó, cô tính mở miệng thì cô gái đó đã lên tiếng.
Ngọc Huệ
Xem ra Hồ Cẩm tiểu thư đây cũng biết sử dụng nhiều chiêu trò quá nhỉ.
Dứt lời cô hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
Hồ Cẩm Thanh
"Tiểu Bông, rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây."
Tiểu Bông - Linh thú
"Em đây."
Tiểu Bông - Linh thú
"Cô ta là người thích Hà Linh Nhi, mà Hà Linh Nhi lại thích chị nên cô ta ghen ghét bày mưu tính kế sau lưng chị."
Hồ Cẩm Thanh
"Thế giới này có vẻ rất rắc rối."
Cô vò đầu, quan sát kĩ cô gái trước mắt.
Hồ Cẩm Thanh
Vị tiểu thư này..... Cho hỏi cô là ai?
Ngọc Huệ
Ha... Cô đang giả khùng giả điên gì ở đây, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên cô bớt diễn trò lại đi.
Hồ Cẩm Thanh
Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. //mặt vô tội//
Tiểu Bông - Linh thú
"Chị đỉnh thật nha, công nhận diễn y như thật."
Hồ Cẩm Thanh
"Chuyện này bình thường thôi em."
Ngọc Huệ
Tôi không tin hôm qua còn khóc nháo nhảy hồ hôm nay lại bị mất trí nhớ, cô lừa ai vậy hả.
Hồ Cẩm Thanh
Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, phiền cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.
Cô nói xong cô ta hướng ánh mắt giận dữ lao về phía cô, dơ tay lên.
Ngọc Huệ
Để tôi xem cô còn đóng kịch đến bao giờ.
Dứt lời cô cảm thấy một bên má mình nóng rát, ánh mắt sắc bén.
Hồ Cẩm Thanh
Cô đánh tôi. *lạnh lẽo*
Cô ta bị cảm giác áp bức của cô làm cho sợ hãi, nhưng vẫn vênh mặt.
Ngọc Huệ
Tôi đánh cô đó thì sao, cô làm gì được tôi.
Hà Linh Nhi
Ai cho cô đánh em ấy.
Hà Linh Nhi nói xong hai người đồng loạt quay về hướng cửa, thấy cô ấy khuôn mặt tức giận hướng về phía cô ta.
Ngọc Huệ
Chị Linh Nhi...... Á
Cô ta chưa nói hết đã bị Hà Linh Nhi thẳng tay giáng xuống một cú tát ngay mặt.
Hà Linh Nhi
Ai cho cô đánh em ấy hả? //quát//
Cô chứng kiến một màn vừa rồi đứng đơ ngay tại chỗ.
Tiểu Bông - Linh thú
"Oa không ngờ chị lại được chị ta bảo vệ đến thế."
Hồ Cẩm Thanh
"Hả.... chuyện gì cơ."
Tiểu Bông - Linh thú
"Chị xem kìa, vị Hà tiểu thư đó thật sự rất coi trọng chị."
Hồ Cẩm Thanh
"Quả thật là như vậy..."
Ngọc Huệ
Chị vì cô ta mà đánh em.
Cô bây giờ đang đứng nhìn hai người cãi nhau, nói đúng hơn là cô đứng xem kịch vui.
Hồ Cẩm Thanh
"Vụ này cũng vui."
Tiểu Bông - Linh thú
"Em bó tay chị luôn."
Ngọc Huệ
Cô ta rõ ràng đang diễn kịch để qua mặt chị, vậy mà chị cũng tin.
Hà Linh Nhi
Em ấy diễn kịch hay không tôi là người biết.
Ngọc Huệ
Chị không tin em sao.
Hà Linh Nhi
Tại sao tôi phải tin cô.
Cô ta nghe vậy như giáng một đòn tâm lý xuống, nét mặt thoáng chốc lộ rõ sự bi thương tuyệt vọng.
Ngọc Huệ
Chị..... Chị quá đáng lắm. //Bật khóc chạy đi//
Hồ Cẩm Thanh
"Ơ thế là hết kịch để xem à." //Cô vẻ mặt hơi tiếc nuối//
Tiểu Bông - Linh thú
"Em hết nói nổi chị luôn."
Lúc này Hà Linh Nhi thấy cô đứng bất động ngay tủ nhỏ cạnh giường mới tiến lại kéo cô ngồi lên giường.
Hà Linh Nhi
Em có sao không, có đau lắm không? //vừa nói Hà Linh Nhi đưa tay vuốt nhẹ bên má bị tát của cô//
Cô lúc này hoàn hồn, lắp bắp nói.
Hồ Cẩm Thanh
Em.... em không sao, không đau mà cô ta là ai vậy chị.
Nghe cô hỏi Hà Linh Nhi hơi khựng lại, đắn đo rồi cũng trả lời.
Hà Linh Nhi
Cô ta lúc trước hay bày mưu tính kế hại em.
Hồ Cẩm Thanh
Vậy chắc hẳn cô ấy ghét em lắm.... //mặt hơi buồn//
Tiểu Bông - Linh thú
"Chậc chậc.... người ngoài có khi nghĩ chị bị mất trí nhớ thật cũng nên."
Hồ Cẩm Thanh
"Thì chị vốn bị mất trí nhớ mà, đã lỡ diễn rồi thì phải diễn cho đạt chứ."
Hà Linh Nhi lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của cô và Tiểu Bông.
Hà Linh Nhi
Cô ta không đáng để em phải buồn, đừng nghĩ nữa.
Cô gật đầu, lúc này như nhớ ra điều gì đó cô vội nói.
Hồ Cẩm Thanh
Chị ơi.... em không muốn ở bệnh viện nữa.
Hà Linh Nhi
Không được, cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn.
Hồ Cẩm Thanh
Cho em xuất viện đi mà, em không thích ở đây đâu. //mắt long lanh//
Thấy cô năn nỉ Hà Linh Nhi cũng không cưỡng lại được mà gật đầu đồng ý.
Được Hà Linh Nhi đồng ý cô vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, Hà Linh Nhi thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.
Hà Linh Nhi
"Trước giờ em ấy luôn chán ghét mình vì mối hôn ước, bây giờ em ấy mất trí nhớ mình sẽ chứng minh tình cảm của mình dành cho em ấy."
Bác sĩ
Hồ Cẩm tiểu thư có thể xuất viện, nhưng về nhà vẫn phải theo dõi nếu thấy đau đầu mạnh không giảm phải lập tức đến bệnh viện.
Hà Linh Nhi
Được tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
Nói xong bác sĩ rời đi, Hà Linh Nhi quay sang nói với cô.
Hà Linh Nhi
Để chị đưa em đi đăng ký kết hôn.
Không để cô kịp trả lời Hà Linh Nhi tiến lại bế cô lên rời khỏi phòng.
Cô bị bế bất ngờ liền đỏ mặt giãy giụa.
Hồ Cẩm Thanh
Chị... Chị làm gì vậy, em tự đi được.
Thấy mặt cô đỏ Hà Linh Nhi cười nhẹ, giọng hơi kiểm soát.
Hà Linh Nhi
Em vẫn chưa khỏi hẳn, em mà còn giãy giụa thì đừng trách chị.
Cô nghe vậy liền im bặt không giám nhúc nhích hay hé một lời nào.
Một lát sau cô và Hà Linh Nhi dừng lại trước Cục Dân Chính, Hà Linh Nhi dẫn cô vào trước sự ngơ ngác của cô.
1 tiếng sau Hà Linh Nhi vui vẻ cầm hai quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay vui vẻ bước ra, còn cô vẫn chưa hiểu gì.
Cô nhìn quyển sổ nhỏ trong tay Hà Linh Nhi với tay tính lấy thì bị đưa lên cao.
Hồ Cẩm Thanh
Cho em một cái. //nhón chân lên//
Cô thật sự rất tò mò với cái quyển màu đỏ nhỏ nhỏ đó.
Hà Linh Nhi
Không được, để chị giữ em mà giữ sẽ làm mất.
Hà Linh Nhi nói vậy làm cô không bằng lòng, giận dỗi bỏ đi trước.
Hồ Cẩm Thanh
"rõ ràng chỉ là một quyển sổ nhỏ bằng hai lòng bàn tay mà cũng không cho mình xem, đúng là keo kiệt."
Cô vừa đi vừa dậm chân tỏ vẻ tức giận, Hà Linh Nhi thấy vậy thì bật cười vội vã đuổi theo sau.
Hà Linh Nhi
"mong em mãi vui vẻ hồn nhiên như bây giờ."
Comments
tiểu bạch kiểm
cả thế giới nợ chị một giải Oscar
2024-08-08
6