CHƯƠNG 10: BÓNG TỐI

“Xen vào sao? Con nói thế với ta à?”

“Nếu mẹ không dùng tính mạng uy hiếp con thì con cũng sẽ không cưới cô ta”

“Thành Khải. Chuyện quá khứ nếu bỏ đi được thì bỏ qua. Chuyện gì nên quên thì quên đi. Tiểu Hy thật sự là một người rất đơn thuần, hai đứa gặp nhau là duyên số.

Con đừng nghĩ người nào cũng có ý xấu khi tiếp cận con. Con đừng làm gì quá đáng với con bé, nếu không sau này người hối hận sẽ là con.”

“Con đã nói thế thì mẹ thật sự rất thất vọng. Nếu không thay đổi suy nghĩ của mình thì con đừng bước chân vào nhà chính cũng đừng gặp bố mẹ nữa. Thành Khải, mẹ thật sự rất thất vọng.”

Mẹ Trịnh nói rồi liền rơi nước mắt rời đi. Thật ra, Trịnh Thành Khải lúc nhỏ từng bị bắt cóc. Người đến tiếp cận anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta giả vờ đáng thương, khóc lóc để giảm đi sự phòng bị của anh rồi bắt anh mang đi.

Một tháng sau, cảnh sát cũng tìm thấy anh, nhưng ông bà Trịnh thật sự không biết anh đã đối mặt với chuyện gì trong 1 tháng đó.

Sau khi anh trở về, tính tình trở nên trầm ổn, ít nói, ngày càng lạnh nhạt với mọi người xung quanh, đặt biệt là những người phụ nữ có vẻ ngoài, tính cách giống người đàn bà kia. Lúc đó anh chỉ mới 9 tuổi.

Từ lúc đó, di truyền của nhà họ Trịnh cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ nét hơn với anh. Đặc biệt là sau chuyện của 5 năm trước, anh mới trở nên đáng sợ như bây giờ. Mỗi tối anh đều không tự chủ được bản thân mà để loại di truyền đó khống chế mình. Còn ban ngày, nếu ai chạm vào giới hạn của anh cũng đều sẽ phải trả giá.

Lâm Ánh Hy ở nhà không biết tai họa lớn sắp đổ lên đầu mình. Cô vẫn đang chăm chỉ làm việc. Cô cảm thấy rất buồn vì không được nói chuyện với ai trong nhà, đó là lệnh từ Trịnh Thành Khải.

Anh ta muốn cô sống cô đơn từng ngày từng trong căn nhà này. Buổi chiều Trịnh Thành Khải đã về nhà, cô cảm thấy có chút lạ. Cô vội chạy xuống bếp hâm lại thức ăn. Quản gia Cố nhìn thấy anh về liền biết có chuyện chẳng lành.

Một lát sau, Quản gia Cố gọi cô đi theo ông lên lầu 3. Lầu 3 không phải là nơi cấm kỵ không được đến sao? Nhìn sắc mặt của Quản gia, cô biết là có chuyện...cô vừa đi vừa sợ hãi. Lên đến lầu 3, Quản gia Cố mở cửa cho cô vào trong.

Lâm Ánh Hy bước vào, không nhìn rõ nơi này, chỉ thấy một màu đen, có một vài cây nến được thắp lên. Rầm...cánh cửa đóng lại. Trái tim của Lâm Ánh Hy như muốn nhảy ra ngoài.

Lâm Ánh Hy vốn rất sợ bóng tối, ở đây còn lại cho cô sợ hãi hơn. Bất thình lình Trịnh Thành Khải kéo lấy tay cô làm cho cô giật mình hét lên.

Nhưng anh không quan tâm, anh kéo cô vào góc cuối phòng, quăng mạnh người cô vào bức tường. Lâm Ánh Hy đau đớn hét lên

“Á...”

Cô còn chưa kịp ổn định tinh thần đã nghe tiếng “cạch” vang lên. Trịnh Thành Khải dùng dây xích xích một chân cô lại. Còn mạnh tay kéo lấy tóc cô nắm thật chặt

“Cô ở trong này vài hôm đi.”

“Em sợ, rất sợ, thiếu gia người tha cho em lần này đi mà.”

Cô còn không biết bản thân mình đã làm gì sai. Thật sự bây giờ cô rất hoảng, còn vô thức nắm lấy tay anh trong bóng tối.

Trịnh Thành Khải không nói gì bỏ ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Lần này là cảnh cáo cô thôi. Anh không cho cô nói chuyện với bất cứ ai, ngoài anh ta ra.

Lâm Ánh Hy sợ hãi, xung quanh cô toàn là bóng tối. Cô nép mình trong góc tường rồi khóc nức nở.

“Mẹ ơi, con sợ lắm. Ở đây tối quá, mẹ đưa con về với”

Ở trong phòng sách, Trịnh Thành Khải nhìn thấy tất cả những chuyện đang diễn ra bằng một loại camera đặc biệt dùng trong bóng tối. Anh nhìn thấy cô như thế chỉ biết tấm tắc khen cô diễn thật hay

“Lâm Ánh Hy, cô muốn diễn thì cứ diễn.”

Nói rồi, anh bỏ xuống nhà bếp dùng bữa tối. Mặc kệ cô sáng giờ vẫn chưa ăn gì, anh cũng không có ý định sẽ cho cô ăn cơm.

Dùng bữa tối xong anh quay trở lại lầu 3, vừa thưởng thức rượu vừa nhìn xem cô diễn trò. Khi mắt anh chuyển sang màu đỏ liền thích ứng rất tốt với bóng tối.

Anh có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, bây giờ là đang nhìn từng biểu cảm trên mặt cô tỏ vẻ thích thú

Lâm Ánh Hy bây giờ thật sự rất hoảng loạn, cô không biết Trịnh Thành Khải đang ngồi phía đối diện nhìn mình.

Cô thật sự rất sợ. Cô chỉ biết rồi co ro trong một góc, ôm lấy đầu gối khóc nức nở

“Mẹ ơi, mẹ đưa con về nhà với. Mẹ ơi. Con sợ lắm, ở đây tối quá, con không nhìn thấy gì cả, mẹ ơi...”

Trịnh Thành Khải không hề biết rằng, năm Lâm Ánh Hy 4 tuổi cô cũng bị bắt cóc giống anh. Nên khi cô lớn lên tính cách của cô mới nhút nhát như vậy. Lúc cô bị bắt cũng bị nhốt vào một căn phòng tối đen nên cô rất sợ bóng tối.

Bất chợt, Lâm Ánh Hy như nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng mặt lên nhìn. Là nến, đúng vậy trong phòng này có vài cây nến.

Cô dùng tay gạt đi nước mắt trên gương mặt của mình. Cố gắng lấy cây nến đang ở gần chỗ mình nhất. Nhưng chân cô đang bị xích, cô không di chuyển được khoảng cách xa.

Cô cố gắng rướn người về phía trước, mặt cho chân cô bây giờ đã bị trầy da, cũng đã chảy máu.

“Được rồi”

Cô quay lại chỗ ngồi của mình, hai tay nắm chặt lấy cây nến. Miệng lẩm bẩm

“Không sao, không sao, không tối nữa...”

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️

Chapter
1 CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
2 CHƯƠNG 2: NGỪNG TAY LẠI
3 CHƯƠNG 3: ANH
4 CHƯƠNG 4: RA MẮT
5 CHƯƠNG 5: HỎI CƯỚI
6 CHƯƠNG 6: DỌN ĐI
7 CHƯƠNG 7: BÍ MẬT CỦA TRỊNH GIA
8 CHƯƠNG 8: ĐE DOẠ
9 CHƯƠNG 9: PHÁT HIỆN
10 CHƯƠNG 10: BÓNG TỐI
11 CHƯƠNG 11: THAY ĐỔI
12 CHƯƠNG 12: QUAY TRỞ VỀ
13 CHƯƠNG 13: GẶP LẠI BẠN CŨ
14 CHƯƠNG 14: RỜI ĐI
15 CHƯƠNG 15: YÊU?!
16 CHƯƠNG 16: CẦU XIN
17 CHƯƠNG 17: CHỮA TRỊ
18 CHƯƠNG 18: VẾT BỎNG
19 CHƯƠNG 19: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
20 CHƯƠNG 20: LẬT MẶT
21 CHƯƠNG 21: TRẦM CẢM
22 CHƯƠNG 22: SỬA CHỮA SAI LẦM
23 CHƯƠNG 23: TANG THƯƠNG NỐI TIẾP TANG THƯƠNG
24 CHƯƠNG 24: LÃO ĐẠI
25 CHƯƠNG 25: LÀ THỰC HAY MƠ
26 CHƯƠNG 26: LÂM KIỀU ÂN
27 CHƯƠNG 27: KẾ HOẠCH THẤT BẠI
28 CHƯƠNG 28: KHÔNG NIỆM TÌNH XƯA
29 CHƯƠNG 29: BỮA TRƯA NGỌT NGÀO
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO
31 CHƯƠNG 31: THUỘC VỀ ANH
32 CHƯƠNG 32: DẪN SÓI VÀO NHÀ
33 CHƯƠNG 33: ANH KHÔNG MUỐN EM HÂM NÓNG THỨC ĂN.....
34 CHƯƠNG 34: CẨU LƯƠNG
35 CHƯƠNG 35: GÂY NÁO LOẠN
36 CHƯƠNG 36: CHỊ ĐANG LÀM GÌ THẾ?
37 CHƯƠNG 37: HOÀNG MY - VŨ ÂU
38 CHƯƠNG 38:TRAO ĐỔI
39 CHƯƠNG 39: ĐE DOẠ
40 CHƯƠNG 40: THƯ KÝ MỚI
41 CHƯƠNG 41: THAY ĐỔI
42 CHƯƠNG 42: TỔNG TÀI VÀ THƯ KÝ
43 CHƯƠNG 43: PHÁT HIỆN
44 CHƯƠNG 44: SÁNG TỎ MỌI THỨ
45 CHƯƠNG 45: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
46 CHƯƠNG 46: ÔNG ĐÃ LÀM GÌ VỢ TÔI
47 CHƯƠNG 47: LÀ HIỆN THỰC HAY HƯ ẢO?
48 CHƯƠNG 48: THỰC TẠI - KẾT THÚC
Chapter

Updated 48 Episodes

1
CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
2
CHƯƠNG 2: NGỪNG TAY LẠI
3
CHƯƠNG 3: ANH
4
CHƯƠNG 4: RA MẮT
5
CHƯƠNG 5: HỎI CƯỚI
6
CHƯƠNG 6: DỌN ĐI
7
CHƯƠNG 7: BÍ MẬT CỦA TRỊNH GIA
8
CHƯƠNG 8: ĐE DOẠ
9
CHƯƠNG 9: PHÁT HIỆN
10
CHƯƠNG 10: BÓNG TỐI
11
CHƯƠNG 11: THAY ĐỔI
12
CHƯƠNG 12: QUAY TRỞ VỀ
13
CHƯƠNG 13: GẶP LẠI BẠN CŨ
14
CHƯƠNG 14: RỜI ĐI
15
CHƯƠNG 15: YÊU?!
16
CHƯƠNG 16: CẦU XIN
17
CHƯƠNG 17: CHỮA TRỊ
18
CHƯƠNG 18: VẾT BỎNG
19
CHƯƠNG 19: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
20
CHƯƠNG 20: LẬT MẶT
21
CHƯƠNG 21: TRẦM CẢM
22
CHƯƠNG 22: SỬA CHỮA SAI LẦM
23
CHƯƠNG 23: TANG THƯƠNG NỐI TIẾP TANG THƯƠNG
24
CHƯƠNG 24: LÃO ĐẠI
25
CHƯƠNG 25: LÀ THỰC HAY MƠ
26
CHƯƠNG 26: LÂM KIỀU ÂN
27
CHƯƠNG 27: KẾ HOẠCH THẤT BẠI
28
CHƯƠNG 28: KHÔNG NIỆM TÌNH XƯA
29
CHƯƠNG 29: BỮA TRƯA NGỌT NGÀO
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO
31
CHƯƠNG 31: THUỘC VỀ ANH
32
CHƯƠNG 32: DẪN SÓI VÀO NHÀ
33
CHƯƠNG 33: ANH KHÔNG MUỐN EM HÂM NÓNG THỨC ĂN.....
34
CHƯƠNG 34: CẨU LƯƠNG
35
CHƯƠNG 35: GÂY NÁO LOẠN
36
CHƯƠNG 36: CHỊ ĐANG LÀM GÌ THẾ?
37
CHƯƠNG 37: HOÀNG MY - VŨ ÂU
38
CHƯƠNG 38:TRAO ĐỔI
39
CHƯƠNG 39: ĐE DOẠ
40
CHƯƠNG 40: THƯ KÝ MỚI
41
CHƯƠNG 41: THAY ĐỔI
42
CHƯƠNG 42: TỔNG TÀI VÀ THƯ KÝ
43
CHƯƠNG 43: PHÁT HIỆN
44
CHƯƠNG 44: SÁNG TỎ MỌI THỨ
45
CHƯƠNG 45: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
46
CHƯƠNG 46: ÔNG ĐÃ LÀM GÌ VỢ TÔI
47
CHƯƠNG 47: LÀ HIỆN THỰC HAY HƯ ẢO?
48
CHƯƠNG 48: THỰC TẠI - KẾT THÚC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play