Chương 9

Theo thời gian, tình cảm của Lam Nguyệt cùng Vô Khuê ngày càng gắn bó. Căn phòng 46 giờ thêm 5 bạn nữa, mỗi người học lớp riêng trừ cô và Vô Khuê cùng Song Tư học cùng lớp. Dù vậy, nhưng cả phòng vô cùng đoàn kết thỉnh thoảng cũng có xích mích, nhưng như vậy mọi người mới hiểu nhau hơn.

Sau 5 năm tu luyện chăm chỉ, cô đã đạt đến tầng kết đan.Thời gian này cô rất bận nên ít khi về thăm nhà, chỉ có thể viết thư rồi đưa cho ông nội gửi hộ. Tất nhiên là cô biết cách truyền tin rồi dùng linh lực để gửi đi, nhưng cô chưa quen lắm.

Trong thời gian rảnh cô cũng luyện tập với cổ cầm, ban đầu cô phải tìm hiểu về đặc điểm rồi ghi chép lại ý nghĩa của bẩy dây đàn gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Văn, Võ.

Dây thứ nhất là dây Thổ, tượng trưng cho quân vương; dây thứ hai là dây Kim, tượng trưng cho công hầu; dây thứ ba là dây Mộc, tượng trưng cho dân chúng; dây thứ tư là dây Hoả, tượng trưng cho thiên nhiên; dây thứ năm là dây Thủy tượng trưng cho muôn vật đang sống. Còn hai dây cuối cùng là do hai vị họ Văn và họ Võ đặt tên.

Còn phải hiểu rõ mười ba dấu trên thân đàn, tượng trưng cho mười hai tháng trong năm và một tháng nhuận. Khó khăn nhất với cô là dùng ngón tay để gẩy lên giai điệu.

Tuy nhiên, cô vẫn vượt qua giai đoạn khó khăn đó vì giáo viên là người có kinh nghiệm nhiều năm về cổ cầm. Ngày thì Lam Nguyệt luyện kiếm gỗ, tối đến mang cổ cầm ra rừng trúc luyện để không làm phiền bạn cùng phòng.

Thời gian qua đi, Lam Nguyệt có thể gảy được vài khúc nhạc để áp dụng vào việc diệt trừ tà ma sau này. Dù sao đó cũng là công lao của giáo viên, và sự chăm chỉ của Lam Nguyệt đã được đền đáp xứng đáng.

Cô cũng đổi xưng hô với Vô Khuê. Giờ cô gọi A Khuê cho gần gũi hơn. Ban đầu, Vô Khuê ngại ngùng không cho Lam Nguyệt gọi như vậy. Nhưng theo thời gian, Vô Khuê cũng chấp nhận cho Lam Nguyệt gọi.

Hôm nay, cô đi theo chủ nhiệm đi tới lò luyện vũ khí. Cô đã trải qua thời gian luyện kiếm gỗ, giờ đây cô sẽ có linh kiếm cho riêng mình.

Chủ nhiệm nói:

- Em định đặt tên cho linh kiếm là gì?.

Lam Nguyệt nói:

- Em định đặt tên là: Linh Giao. Giao trong quỳnh giao với ý nghĩa có quỳnh thì sẽ có giao. Cô suy nghĩ rất nhiều cái tên, nhưng tên Linh Giao này hợp ý của cô nhất.

Chủ nhiệm nói:

- Linh Giao, tên rất hay cũng hợp với người sử dụng nó nữa. Giờ em ở đây chờ nha, cô đi có chút việc.

Lam Nguyệt nói:

- Dạ. Cô ngồi chờ linh kiếm của mình ra lò.

Lát sau người thợ chuyên rèn vũ khí đưa cho cô hai thanh kiếm nói:

- Linh kiếm của em đã rèn xong rồi, tên Linh Giao. Còn đây là linh kiếm của bạn em tên Vô Giai.

Lam Nguyệt nói:

- Vâng. Em cảm ơn ạ.

Cô ngắm nhìn thanh linh kiếm, đang tỏa sáng vì nắng chiếu lên. Cô thuộc linh căn hệ mộc nên vỏ kiếm có màu xanh lá cây nhạt, trên đó có khắc hai chữ: Linh Giao cùng bông hoa quỳnh đang nở rộ và cành giao quấn vào với nhau.

Trái ngược với thanh kiếm của Lam Nguyệt, kiếm của Vô Khuê lại có màu hồng vì linh căn của nàng là hệ hỏa.

Khi cô vừa bước lên tầng ba, thì có một nhóm người va phải làm cô suýt thì ngã xuống, nếu không nhanh tay bám vào thanh vịn của cầu thang.

Cô gái trong số đó nói:

- Này đi không nhìn đường hả?. Dáng vóc cũng đẹp ghê. Này tôi kết em rồi nha.

Cô nghe mà khó chịu, hơn nữa rõ ràng nhóm này đụng vào cô trước.

Lam Nguyệt nói:

- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Chị có thể tìm người khác. Cô kìm lại cơn nóng giận của mình, vô cùng bình tĩnh mà trả lời nhóm kia.

Lam Nguyệt nói tiếp:

- Còn bây giờ thì tránh ra, cho tôi về phòng được chứ?.

Chị ta nói:

- Chị không tránh đấy thì sao nào?. Chị ta ra hiệu cho nhóm người bao quanh Lam Nguyệt vào giữa.

Cô đứng giữa, ngữ khí lạnh lùng khí tức Thiên Càn bắt đầu tỏa ra nói:

- Nội quy trường cấm đánh nhau hoặc gây sự các bạn không biết sao?. Nói là vậy nhưng cô cầm sẵn kiếm để thủ thế.

Nhóm người bị khí tức Thiên Càn của Lam Nguyệt tỏa ra, bắt đầu cảm thấy sợ và đứng không vững nữa.

Vô Khuê thấy cô đi khá lâu mà vẫn chưa về, liền đi ra ngoài tìm. Đập vào mắt cô thấy cảnh tượng, cả một nhóm người vây một người trong đó. Vô Khuê hôm nay đến kỳ nguyệt san mệt mỏi, nên nhờ Lam Nguyệt đi lấy kiếm hộ.

Vô Khuê nhìn cảnh có chút khó chịu nói:

- Một nhóm người vây một người, bộ không biết xấu hổ hay gì?. Trường có nội quy rõ ràng như vậy, không phải để trưng. Vô Khuê lần đầu tiên thấy khí tức của Thiên Càn liền không chịu được, chân nàng muốn nhũn ra đứng không vững. Thân thể nàng rạo rực muốn đến chỗ của Lam Nguyệt.

Nhóm người kia thấy Vô Khuê là Địa Khôn liền muốn tiến đến, nhưng Lam Nguyệt đã nhanh hơn một bước. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra chùm lên người Vô Khuê, Linh Giao cũng rời khỏi vỏ ba tấc linh quang xanh lá nhạt tràn đầy sẵn sàng chiến đấu cùng chủ nhân.

Lam Nguyệt nói:

- Không được động đến cậu ấy. Cô nói với nhóm người kia.

Nhóm người kia nghe thấy cô nói vậy liền tản ra và đi xuống cầu thang. Mấy người trong đó thì thầm với nhau:

- Cô nàng vừa xuất hiện là Địa Khôn đấy nhưng mà bị Thiên Càn kia chiếm giữ rồi. Chúng ta không có cửa đâu. Nhìn linh lực và khí tức Thiên Càn đó xem, cô gái đó chắc chắn là con cháu gia tộc lớn rồi.

- Địa Khôn kia còn chưa đến kỳ phát tình nữa. Thiên Càn kia không biết có phải loại người coi Địa Khôn như máy đẻ không nữa.

Tiếng nói chuyện dần im bặt. Lam Nguyệt nghe người thứ hai trong nhóm đó nói mà nhíu nhẹ lông mày.

Lam Nguyệt nói với Vô Khuê:

- A Khuê còn mệt không?. Cô ôn nhu nhìn Vô Khuê.

Vô Khuê nói:

- Tớ không, nhưng mấy người đó làm A Khuê thấy khó chịu.

Lam Nguyệt nói:

- Được rồi, được rồi chúng ta về phòng. Cô đưa Vô Khuê về, không quên tặng cho chị gái kia ánh mắt cảnh cáo.

Chị gái kia thấy Lam Nguyệt đã đi mất, còn thấy cô thân thiết với Vô Khuê, nên sinh ra đố kỵ với hai người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play