[ Bách Hợp] Cô Giáo! Tôi Với Em Kết Hôn Đi!
Chap 5 Hồi ức! Lời Hứa!
Cánh cửa bắt đầu mở ra từ từ, Lục Như đi vào bên trong với giương mặt sắc lạnh nhưng lại khiến cho cô trở nên xinh đẹp dưới ánh đèn điện của căn nhà...
Đến cửa nhà, Có 1 người độ tuổi cũng trung niên mặc đồ vest và cô gái mặc bộ đồ hầu gái đứng cuối gập người tỏ vẻ kính trọng...
Quản gia
Tiểu thư! Người đi học về rồi!
người hầu - An Linh
Chào Tiểu thư!
Lục Như
(Cô chẳng trả lời 2 người họ, gật đầu 1 cái rồi đi qua họ như đi qua hư không)
Quản gia
Tiểu thư! Ông Chủ với Bà Chủ quyết định ngày mai tiểu thư phải đến công ty kiểm tra công ty
Lục Như
ừm (tiếng trong miệng cô phát ra lãnh đạm và lạnh lùng)
Lục Như
Ba mẹ đâu? Không phải hôm nay họ về sao?
Quản gia
Thưa tiểu thưa, ông bà chủ đi du lịch Đức thêm vài ngày rồi ạ!
Lục Như
(chẳng trả lời hướng mắt nhìn cô hầu gái trước mặt mình đang e sợ người run run lên)
Quản gia
(thấy ánh mắt của Lục Như thì hiểu ra ý cô muốn hỏi gì)
Quản gia
À! Tôi quên mất, tiểu thư! đây là người hầu mới mà tôi đã tuyển theo lời đạn của cô
người hầu - An Linh
X...xin chào tiểu thư!
Lục Như
(không thèm để tâm đến cô gái đó, ánh mắt chứa đầy sắc lạnh cầm theo chiếc cặp đi lên phòng mình)
Lục Như đi lên phòng sau đó đóng cửa lại rồi vứt cặp sách sang 1 bên, lấy quần áo rồi đi tắm...
Sau đó quản gia nhanh chóng dọn cơm lên...
Khi họ vừa dọn xong cơm thì cùng lúc Lục Như từ trên lầu đi xuống...
Quản gia
T...tiểu thư! mời người dùng cơm!!!
Lục Như
Ta không ăn! Ông ăn đi, tôi đi ra ngoài có việc
Quản gia
(bất ngờ) à! dạ vâng!
Nói xong bản thân Lục Như mặc áo khoác vào đi ra cửa rồi leo chiếc xe Lamborghini màu đen của mình mà vội phi đi...
Quản gia
(lấy khăn tay ra chặm nước mắt và vãy vãy) tạm biệt tiểu thư! Đi bình an!
Rồi ông ta lôi cô người hầu vào nhà ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa...
Về phía của cô, tâm trạng thì không ổn nên chạy xe đến bang của mình, dừng xe lại trước tần hầm giữ xe, cô bước xuống khóa xe lại rồi đi vào trong...
Trợ lý Lâm
tiểu thư người tới rồi!
Trợ lý Lâm
đang ở bên trong chờ tiểu thư tới xử lí
Mẹ Hàn Băng
Đây là đâu! Tụi mày thả tao ra!!!
Trợ lý Lâm
im miệng! tới chỗ chết mà còn la làng là sao?
Mẹ Hàn Băng
Tụi mày thả tao ra! tao là vợ của Hàn Tổng thả ra!
Lục Như
( từ từ ngồi xuống)
Lục Như
ồ! vợ mà ông ta vì mạng mình đồng ý để bà thế mạng ông ta
Mẹ Hàn Băng
Kh...không thể nào!
Mẹ Hàn Băng
Tôi là vợ ông ta, ông ta không thể nào bỏ tôi không lo được
Lục Như
Khi ở trên trường không phải bà rất mạnh miệng sao?
Lục Như
Còn dám sỉ nhục người khác cơ mà!
Mẹ Hàn Băng
Tiểu thư! tiểu thư tha cho tôi! là tôi có mắt như mù đã xúc phạm tiểu thư mong tiểu thư rộng lòng bỏ qua!
Lục Như
Bà thì tôi có thể tha nhưng mà... (liếc nhìn) bà xúc phạm 1 người thì tôi không thể tha cho bà được
Mẹ Hàn Băng
Tiểu thư! mong tiểu thư tha cho tôi (sợ hãi van xin)
Lục Như
Mặc Huyền mà bà cũng dám xúc phạm! Gan bà khá lớn đó!
Mẹ Hàn Băng
Tha mạng cho tôi đi tiểu thư! tôi hứa tôi sẽ không tái phạm nữa! (van xin)
Lục Như
Lôi bà ta đi cho bọn đàn em xử lí
Lục Như
Xong rồi thì diệt đừng để hậu họa
Trợ lý Lâm
Vâng thưa tiểu thư!
Nói rồi Lục Như rời đi khỏi đó...
Trong đó bây giờ đầy tiếng la hét, vang xin của 1 thiếu phụ trung niên...
Ra đến bên ngoài cô lái con xe rời đi...
Trên con đường đầy đèn sáng rọi nhưng tâm tư của Lục Như vô cùng lạnh lẽo và trống trãi...
Vừa chạy đèn đường vừa chíu rọi qua cửa xe chíu vào gương mặt lạnh lùng của cô...
Nhưng... trên khuôn mặt đó của Lục Như vốn không còn nét lạnh lùng đáng sợ như trước nữa mà thay vào đó là 1 nét yếu đuối khó tả của 1 con người tàn nhẫn lạnh lùng..
Nước mắt từ khóe mắt của cô bắt đầu rơi xuống đôi gò má trắng trẻo của cô, tâm tư thì hỗn độn, tâm trạng rất khó coi...
Lục Như
Mặc Huyền! vì sao? vì sao? không nhớ ra tôi?!
Cô nói rồi nước mắt cứ mãi rơi, tâm tư đau khổ bắt đầu trỗi lại nơi đáy lòng cô...
Quay lại viễn cảnh 10 năm trước...
Lục Như lúc nhỏ
Chị Mặc Huyền ơi!
Mặc Huyền lúc nhỏ
Sao vậy Tiểu Như?
Lục Như lúc nhỏ
Sau này lớn lên em sẽ cưới chị
Mặc Huyền lúc nhỏ
(bất ngờ) hì (bật cười)
Mặc Huyền lúc nhỏ
con ngỏ ngốc này! Mới có 10 tuổi mà tâm tư đã lớn vậy hửm (cốc đầu cô)
Lục Như lúc nhỏ
aaaaa! (ôm đầu)
Lục Như lúc nhỏ
Em nói thật mà! sau này lớn lên, em sẽ cưới chị
Mặc Huyền lúc nhỏ
Rồi rồi! vậy chị sẽ đợi em được chưa?! (cười nhẹ)
Lục Như lúc nhỏ
(nhảy nhào lên ôm cổ Mặc Huyền) 10 năm nữa 20 tuổi chị 23 tuổi rồi! Em sẽ cưới chị!
Mặc Huyền lúc nhỏ
(ôm lại) Nhớ giữ lời hứa đó!
2 đứa trẻ dưới ánh nắng chiều tà dần dần khuất xa dần xa dần chỉ còn lại bóng đen mờ nhạt...
Lục Như như bừng tỉnh lại lau đi nước mắt của mình chuẩn bị lái xe trở về...
Trên con đường vắng vẻ chỉ còn mỗi đèn đường và chiếc xe của mình, không gian trống rỗng chỉ có tiếng xe chạy và hơi thở của mình, Lục Như nghe rõ được tiếng tim và hơi thở của bản thân mình 1 cách rõ ràng...
Chiếc xe cứ lăn bánh trên con đường thì bỗng Lục Như thấy trước mặt mình có 1 cô gái bị 2 tên đàn ông chặn đường lại...
Comments
𝐅𝐁𝐈 | 𝐊𝐘𝐍𝐅𝐔𝐂𝐊ゞ!!!☣️
khi nãy em có nói rầu chuỵ :)))
2022-04-19
1
gì v tr
Tội ;-;
2022-01-21
2