Tuyển Tập Những Cách Lười Biếng Trong DN Anime
Xuyên vào truyện DN
Tôi là một đứa trẻ mồ côi...
Từ bé đã thường xuyên bị lũ trẻ khác bắt nạt.
Vì tôi chỉ có thể mặc những bộ đồ mà người khác vứt bỏ.
Nhưng lại học giỏi hơn tụi nó, khiến tụi nó thường xuyên bị lôi ra so sánh với tôi.
Tôi cũng được người lớn xung quanh yêu quý, vì sau khi tôi đi học về sẽ giúp họ dọn dẹp và chăm sóc cây cối.
Và phần thưởng cho tôi là những bộ đồ cũ còn lành lặn và thức ăn, đôi khi là tiền và những món đồ cũ khác.
Trong đó có một chiếc máy tính xách tay, thứ mà tôi được tặng khi cứu sống một thằng nhóc con cưng của một gia đình giàu có.
Cũng chẳng phải việc gì quá lớn, chỉ là thằng nhóc đó chạy ra con giữa con sông ở gần nhà rồi té vào vùng nước sâu, tôi vô tình đang bắt cá ở đó nên tiện thể lôi nó lên thôi.
Từ bé, tôi đã được nhận xét là một thằng con trai có gương mặt búp bê và sức mạnh của lực sĩ, vì thằng nhóc tôi cứu lớn hơn tôi tới bốn tuổi.
Tôi cứ sống như vậy một cách lặng lẽ, đi học về thì đi giúp người trong làng làm việc, nhận tiền công rồi đi làm thêm, tối về mới bắt đầu học...
Cuộc sống tôi lặp đi lặp lại trong một vòng tròn khép kín, tôi không có bạn bè, quan hệ với người xung quanh cũng chỉ ở mức thỉnh thoảng gặp thì chào một tiếng hoặc thi thoảng đi lôi mấy thằng con của người trong làng về.
Cũng vì thế đám nhóc cùng làng không hề thích tôi, chúng thường xuyên kiếm trò bắt nạt tôi, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Dù sao chúng nó cũng không dám làm điều gì gây ra hậu quả quá lớn.
Chỉ là vài con chuột chết, vài con gián thôi, dù sao thì nếu không đi quá giới hạn thì tôi cũng sẽ không đập chúng nó.
Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ cứ trôi qua một cách nhàm chán và cô độc như vậy, cho đến khi một con mèo nhỏ bước vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi.
Ngày hôm đó là một ngày nóng nực, lúc tôi xách cái cuốc đi ra ruộng thì thấy đám nhóc trong làng bu lại nhìn cái gì đó.
NV Qc
Này, Dương! Qua đây coi.
Thằng lớn nhất trong đám nhóc đó đứng dậy, cũng là thằng nhóc hơn tôi 4 tuổi được tôi vớt từ cõi chết lên vẫy tay gọi tôi lại.
Vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên.
Haitani (Hime) Ai
Có chuyện gì, nói coi.
NV Qc
À, con mèo con này hình như không ổn lắm, không phải mày học cái trường Thú y gì đó sao?
Nó ôm con mèo nhỏ xíu như quả banh lông trắng mềm mại trong lòng bàn tay chạy đến chỗ tôi rồi nhét con mèo nhỏ vào trong túi áo sơ mi cũ của tôi.
NV Qc
Nên mày chăm sóc nó đi ha, mày thích mấy loài động vật lắm mà!
Nó nói xong thì chạy biến đi cùng với đám nhóc kia, tôi đứng một mình giữa đường cầm cây cuốc nhìn con mèo đang run rẩy trong túi áo khẽ thở dài.
Tôi không ra ruộng nữa, đem theo con mèo nhỏ đi về nhà.
Cũng may là nó chỉ bị đói và mệt thôi, tôi chạy ra tạp hóa gần nhà mua cho nó lọ sữa bột cho thú cưng, cho nó ăn xong liền chạy thẳng ra ruộng làm việc tiếp.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi dần thay đổi vì nó, không còn chút nhàm chán và cô độc nào.
Tôi là một tác giả tiểu thuyết mạng, tuy không nổi tiếng lắm nhưng cũng có một lượng độc giả nhất định. Vì thế, tôi đem chú mèo nhỏ và cuộc sống thường ngày vào trong truyện, tiện thể đưa vào những kiến thức cơ bản về việc nuôi mèo, thu được một nhóm độc giả cuồng mèo.
Một ngày nọ, sau khi thức khuya liên tục vì làm đồ án tốt nghiệp, đang ngồi gõ chữ viết truyện thì tôi thiếp đi.
Tôi lúc này chẳng cảm nhận được gì nữa, kể cả việc trái tim mình có đang đập hay không hay tiếng hít thở của con mèo đang nằm trên đùi tôi...
Tôi chết rồi, chết một cách lặng lẽ.
Xung quanh tôi bị bao trùm bởi bóng tối, tăm tối như bao trùm mọi giác quan, kể cả âm thanh lẫn hơi thở.
Nhưng không phải tôi đã chết sao, sao ý thức của tôi vẫn còn?
Từ trong không trung bỗng xuất hiện một quả cầu ánh sáng, chiếu rọi cả không gian tăm tối, một nói máy móc phát ra từ quả cầu, dường như đang nói chuyện với cậu.
Không gian tăm tối được chiếu sáng, cậu nhìn xung quanh nơi cậu đang ở.
Một mặt nước, một bầu trời với vô số các điểm sáng lơ lửng, một rừng hoa bỉ ngạn đủ loại màu sắc, xen lẫn bên trong là những đóa hoa quỳnh đẹp đẽ, tất cả như trải dài vô tận không có điểm cuối.
Cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn quả cầu ánh sáng đang vặn vẹo biến hình trước mắt, cái đầu, cái tai rồi thân và đuôi.
Cậu nhìn con mèo trắng tuyết đang lơ lửng trong không trung kia, nó giống hệt con mèo mà cậu nuôi.
Yuki[Hệ thống]
Nyan, đúng òi nà!
Haitani (Hime) Ai
Sao mày lại ở đây, còn nữa, cái thứ ngôn ngữ sứt sẹo này ai dạy cho mày đấy?
Cậu đưa tay lên bắt lấy Yuki, xoa nắn nó một lúc.
Yuki[Hệ thống]
Chủ nhân, cậu không thấy nói như vậy rất dễ thương à?
Haitani (Hime) Ai
Không, tao chỉ thấy một đứa liệt tiếng mẹ đẻ đang nói chuyện thôi.
Haitani (Hime) Ai
Còn nữa, sao mày lại biết nói?
Haitani (Hime) Ai
Với cả đây là đâu?
Yuki[Hệ thống]
Nyan, xin giới thiệu với chủ nhân, tui hem có phải mồm lèo bình thường, tui là mồm lèo hệ thống, số hiệu 1900 một tông một dép, một dép vô mồm.
Haitani (Hime) Ai
Xà lơ nữa là tao cho mày ăn dép đấy.
Trên trán cậu lặng lẽ xuất hiện vài vạch hắc tuyến không khác gì trong anime, cậu đưa tay nắm lấy mấy vạch đó rồi nhìn.
Haitani (Hime) Ai
Cái quỷ gì đây?
Rồi cậu cầm lấy nó chọt chọt Yuki.
Yuki[Hệ thống]
Dạ, số hiệu của tui là 1900, là đầu số quen thuộc của tổng đài ạ.
Haitani (Hime) Ai
Đây là đâu.
Yuki[Hệ thống]
Chủ nhân xem Tokyo Ghoul chưa?
Yuki[Hệ thống]
Ngài có xem anime không?
Yuki[Hệ thống]
Có đọc truyện đồng nhân chưa?
Haitani (Hime) Ai
Tao cũng viết.
Haitani (Hime) Ai
Rồi sao?
Xung quanh bỗng xuất hiện pháo bông.
Yuki[Hệ thống]
Xin chúc mừng, bạn đã may mắn trúng thưởng một tấm thẻ xuyên vào thế giới anime, và trở thành một phần của thế giới truyện đồng nhân anime.
Haitani (Hime) Ai
Tao có cào thẻ hay quay số à?
Yuki[Hệ thống]
Không, ngài chết, địa ngục chật chỗ nên tổ chức quay random. Ngài trúng.
Haitani (Hime) Ai
Vậy tao nên vui hay buồn...
Yuki[Hệ thống]
Không biết.
Haitani (Hime) Ai
Vậy nói xem tao xuyên vô đâu?
Haitani (Hime) Ai
Tokyo Ghoul hả?
Yuki[Hệ thống]
Cũng là Tokyo, nhưng là Revengers
Yuki[Hệ thống]
Đây là không gian tiềm thức của cậu.
Yuki[Hệ thống]
Mỗi một bông hoa ở đây đều có thể biến thành thứ mà cậu muốn.
Yuki[Hệ thống]
Bỉ ngạn là đồ vật, hoa quỳnh là sinh vật, các điểm sáng là năng lực.
Haitani (Hime) Ai
Xong chưa?
Haitani (Hime) Ai
Xuyên chưa?
Yuki[Hệ thống]
Ừm, bắt đầu nè, làm theo lời tui nè.
Yuki[Hệ thống]
Nhắm chặt mắt khép đôi mi, đôi môi hờ hững ok đến lúc xuyên rồi...
_________________________________
Nhân vật chính lấy nguyên mẫu của tác giả, một con trạch lười biếng, có ám ảnh với ngôn ngữ Việt Nam, cụ thể nhất là chính tả và bố cục từ.
Nhân vật có tâm lý biến thái, thích ngủ trong quan tài và phong cách kinh dị có chút hơi hướng gothic, nhân vật thích mặc đồ Lolita, Gothic và có xu hướng giải quyết bằng bạo lực.
Xu hướng tình dục của Ai là Asexual, tính cách gần như là vô cảm và có hơi vô tri, nhưng không vô dụng, nhân vật buff vô hạn.
Yêu cầu không comments vô duyên.
Comments
Cá tập bay.
Ờm, chấm ở đây mai tối quay lại đọc típ. :>>>
2024-03-26
1
Cá tập bay.
Tự nhiên thích câu này quá. >__<
2024-03-26
1