(ĐN - Pokemon) Thiên Liệt
Khởi đầu một cuộc đời
Trong Ngân Hà vô tận, chẳng ai biết được thứ gì đang tồn tại bên trong nó, có thể là một hành tinh có sự sống, có con người. Cũng có hành tinh mang trong mình sự nguy hiểm nhưng lại mang vỏ bọc là một hành tinh xinh đẹp và có sức sống
thế có ai đã từng suy nghĩ rằng, có một con người đã lang thang trong dãy Ngân Hà, Thiên Hà vô biên trong suốt một thời gian dài
chẳng nhớ nữa, con người ấy chỉ nhớ rằng, bản thân đã tắm mình trong máu tươi suốt ngần ấy thời gian, đôi bàn tay đã nhuộm đỏ thẳm
mang trên mình thanh kiếm được đúc kết bằng 1000 xác của Thần, những kẻ được là một phần của thanh kiếm chính là vinh dự to lớn nhất vũ trụ
Lưỡi kiếm màu đen huyền.
Chuôi kiếm màu trắng bạc.
Mang đến sự tai ươm.
Nhuốm đỏ cả Thiên Hà
chỉ có một người một kiếm cùng nhau lang thang khắp nơi, điểm dừng không có, chỉ biết đi thẳng, bao phủ cả một không gian bao la là một sự ồn ào của hố đen, của các hành tinh, của Thiên Vân
Cầm chắc trên tay thanh kiếm dài, chém đôi cả một Tinh Vân, kết thúc một hành tinh, phá vỡ quy tắc của vũ trụ
mạnh hơn cả thần, nhưng tại sao lại cứ cô độc, tại sao cứ buồn, tại sao cứ muốn chết đi
Hãy dừng lại đi, làm ơn đấy
hãy cho ta được chết trong một cái đâm chí mạng, còn hơn là chỉ có một mình trong cõi vô định
nhưng tại sao lại chẳng cho ta được thực hiện mong muốn nhỏ nhoi này?
đến thanh kiếm cũng phản bội ta, nó chẳng thể khiến ta bị thương
có rất nhiều cách để ta chết mà? Nhưng tại sao chẳng có cái nào làm được điều đó?
Ta ghét chỉnh bản thân, ta ghét cái mạng nhỏ này của mình
Con người này ngủ ngon thật
Cô ấy có bị thương không nhỉ?
Hay chúng ta thử đánh thức cô ấy xem
gì vậy, tiếng ồn gì thế...đấy chẳng phải là tiếng trò chuyện sao?
đã bao lâu rồi ta mới nghe lại những âm thanh này
Tami
ưm ...(cảm thấy chói mắt)
Pokemon
-hình như sắp tỉnh rồi-
Tami
( dần quen được với ánh sáng, bắt đầu ngồi dậy)
Tami
"lần cuối mình thấy nó là khi nào nhỉ?"
xung quanh cô bây giờ là một khu rừng xanh mát, có vẻ đang là buổi sáng vì có sương mai đọng trên lá, cỏ vẫn còn ẩm, sương vẫn còn mờ ảo
Mọi thứ thật xinh đẹp, rất giống nơi cô từng ở...
Nhưng nơi cô từng ở như thế nào??
Bỗng dưng kí ức của cô về quê hương như bị khoá chặt lại, chẳng nhớ bất cứ thứ gì
cơn đau đầu khiến cô ôm lấy đầu mà gục xuống đất
cắn chặt môi dưới như cố gắng xua đi cơn đau đang hành hạ mình
được một lúc cơn đau cũng qua đi, môi dưới bị cắn đến bật máu
Tami
Ha....phải rồi thanh kiếm của mình
Bỏ qua đôi môi bị bật máu, cô loạng choạng đứng dậy, cố gắng tìm lại thanh kiếm của bản thân, nhưng sao tầm nhìn lại hơi thấp nhỉ
Tami
(giơ đôi bàn tay lên nhìn) ơ...nó..nhỏ nhắn vậy
gần đó có một khúc sông nhỏ, cô đi lại gần nhìn xuống
Tami
...ểh, mình sao lại bé thế này
cảm giác hoài niệm thật, làm cô nhớ tới...nhớ cái gì vậy nhỉ??
Tami
....bỏ qua vậy, thanh kiếm đâu mất rồi
mần mò được một lúc cũng thấy được, nó nằm khuất trong một bụi cây gần đó, cầm thanh kiếm lên, mọi thứ bắt đầu thay đổi
trên ngón tay út bên trái của cô, có một sợi chỉ đỏ, thấy vậy cô liền nhìn theo thì bắt đầu hoảng
nó kéo dài một sợi chỉ khoảng 10cm liền lập tức xẻ thành nhiều sợi nhỏ, bay khắp nơi, có nhiều sợi còn xuyên qua cơ thể cô nhưng chẳng có cảm giác gì
Nó xẻ nhiều đến nổi, nếu so sánh nó là tóc của con người cũng được, nó dài và nhiều đến nổi đếm không xuể
Nó...hình như là sợi dây liên kết
Nhưng liên kết với cái gì??
Cô thử đi theo một sợi dây nhỏ gần đó, dẫn đến một bụi cây nhỏ, chậm rãi từng bước đến gần, nhón chân lên nhìn vào bụi, liền thấy một sinh vật màu vàng đang đánh nhau với một con khác..
Nó cứ bị đánh bật ra suốt nhưng vẫn cứ lao đầu vào thứ to lớn hơn bản thân
Nó có màu tím, rất to lớn và mạnh hơn con màu vàng kia
Tami
"cảm giác nó giống mình thật"
Nhìn nhìn sinh vật màu vàng nhỏ bé kia mà cười, đúng là nó không biết lượng sức
được một lúc khi con vật màu vàng kia gục xuống vì kiệt sức, con tím kia cũng rời đi vì hết trò vui
Nhìn nó nằm thở hổn hển dưới đất, nó cứ mang lại cho cô cảm giác rất quen, vừa quen nhưng cũng lạ lẫm
Bước lại gần nó, cô ngồi xổm xuống nhìn nó, cảm nhận được có con người hiện diện bên cạnh nó liền cố gắng chống tay ngồi nhưng vì kiệt sức nên nó đành gục xuống nặc cho việc nó có thể bị bắt đi
Tami
...mày....đúng là rất lì đấy
Tami
( giơ tay ra xoa lên người nó)...lì lợm nhưng gan dạ đấy
Tami
nhưng tốt nhất nên lượng sức thì hơn, nếu có người nào đó khác ở đây họ đã bắt mày đi bán rồi
sinh vật nhỏ ấy vẫn cố gắng ngồi dậy, nó cố lết đi một chút, nhưng rồi ngất liệm, trên thân nó toàn nhưng vết thương, vết bầm, có vẻ hơi ốm, xem ra nó đã đánh nhau với con màu tím to lớn kia rất nhiều lần
Tami
(bế nó lên, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, để thanh kiếm treo bên hong rồi đi theo lối mòn trong rừng)
Tami
"chỉ cần đi theo lối mòn này chắc mình sẽ đến được ngôi làng nào đó"
đi được một lúc thì cũng thấy được một khu vực có người sống, các ngôi nhà có vẻ hiện đại xem ra có thể nhờ họ chữa trị cho nó rồi
Hỏi người dân sống ở đây, cô cũng tìm được một chỗ được gọi là trung tâm Pokemon gì đó
đi vào bên trong có một cô gái tóc hồng cùng một con nào đó cũng hồng hồng đang đứng làm việc, thấy cô họ liền cười nhẹ nhàng rồi nói
y tá Joy
Xin chào, cô bé cần chị giúp gì không?
Tami
"cô bé?, cũng đúng mình đang nhỏ tuổi mà..phải không nhỉ?"
Tami
chị giúp em chữa trị cho cậu nhỏ này được không ạ?
Tami
(đưa cậu nhỏ vàng vàng cho y tá)
y tá Joy
ôi trời sao Pikachu lại bị thương đến mức này!!
Tami
"nó tên pikachu à, cũng dễ thương nhỉ"
Tami
Em thấy cậu ấy đánh nhau với một con màu tím nào đó
Tami
nó đi bằng hai chân và to lớn lắm
y tá Joy
Chắc là Nidoking rồi, thôi để chị đưa cậu ấy vào trong chữa trị, em có thể qua quầy ăn uống chờ chút nhé
y tá Joy
Chansey, em đưa cô bé qua quầy ăn nhé
Chansey nắm tay của Tami dẫn cô về phía quầy ăn uống, tự cô bé nhỏ nhắn ấy đi lạch bạch lạch bạch khắp nơi lấy đồ ăn và nước uống cho cô
cỡ 5p là cô bé nhỏ ấy mang một mâm đồ ăn đặt lên bàn của cô, nhìn đô ăn trên bàn vẫn còn hơi nóng, trà vẫn còn khói trắng bốc lên hương thơm toả ra rất thanh mát và ngào ngạt, cảm giác ấm cúng lạ thường
Tami
(cười nhẹ) cảm ơn Chansey nhé
Tami
( lấy tay xoa nhẹ đầu của Chansey)
Cô bé có vẻ rất thích thú, xoa xong cô bé cũng cuối đầu xin phép đi vào phụ Y tế
nhìn cô bé lạch bạch chạy vào trong, rồi nhìn lại đồ ăn trên bàn
Tác giả
tiết lộ một chút về Tami nhé
Tác giả
Tami trước đó cao 1m86 nên lúc nhìn bàn tay có phần nhỏ lại nên hơi hoảng
Tác giả
đồ Tami mặc lúc trước
Tác giả
Quần áo sau này thì ko có hình nên tôi sẽ lấy ảnh lẻ nhé
Tác giả
Qua chap sau sẽ quần áo mới, bây giờ vẫn mặc bộ trên
Tác giả
Lúc đi Tami phải giữ chặt đồ, vì nó quá rộng và gần như có tuột bất cứ lúc nào
Tác giả
Khá cực vì vừa giữ đồ vừa ôm lấy Pikachu nhưng không được dùng lực mạnh
Tác giả
chap sau có thể vào ngày mai sẽ có nếu tôi rảng
Comments
mh 🦖
tôi mong nó là đồ mặc định, đến một khoảng thgian nào đó hẳn đổi tôi nghĩ sẽ oke hơn
2024-03-30
2
mh 🦖
lời dẫn nhiều thiệc :D
2024-03-30
1