[ Kỳ Hâm ] Sát Nhân Mắc Bệnh Sạch Sẽ
chap 3
Mã Gia Kỳ đến trường chẳng nói chuyện với ai, bạn bè trong lớp thấy thế liền đem anh ra đùa giỡn, đánh đập và cô lập anh. Anh cũng không làm gì mà cứ thế chịu trận.
: Trời ơi coi kìa~ tội nghiệp thật, mẹ mới mất ba liền có dì ghẻ rồi, nè nè ba mày sắp bỏ mày rồi há há há. (cười như điên như dại)
: Để tao nói cho nghe, khi nào mày bị đuổi ra khỏi nhà, nhớ báo với tao một tiếng, để tao bố thí cho mày ít tiền, nhớ tìm tao nha ~
: Con mẹ nó! Mày không có mồm à?
: Thôi kệ nó đi, cô sắp vào rồi.
Mã Gia Kỳ — 8 tuổi
( im lặng)
đa nhân vật
: Em lên bảng làm bài này đi. (gõ thướt)
Mã Gia Kỳ — 8 tuổi
(không nghe thấy)
: Thằng đó không có mồm đâu cô ạ, cô đừng quan tâm đến nó, em lên làm bài đó cho.
đa nhân vật
: Ừm em lên làm đi.
đa nhân vật
"Mất mẹ xong bị câm luôn rồi?"
Mã Gia Kỳ — 8 tuổi
(bị đánh)
: Tụi bây đánh nó đi, gọi mẹ nó làm gì, mẹ nó chế.t rồi, ba nó có vợ khác, nó sắp bị bỏ rơi, sống như thế thì sống làm gì nữa!
Mã Gia Kỳ — 8 tuổi
"Mẹ ơi, mẹ..."
Mã Gia Kỳ — 8 tuổi
(ngất đi vì tác dụng phụ của thuốc)
: (thấy anh ngất liền hoảng sợ) Nè! gì vậy? Mới đánh có chút mà xỉu rồi à, đúng là đồ yếu ớt, có ch.ết cũng đáng đời mày!
Cả đám rời đi, còn anh thì ngất phía sau sân trường, cũng may có người qua đường đi ngang qua nhìn thấy, tốt bụng đưa anh về Mã Gia.
Ngày ngày anh đều bị bạn bè cô lập, khi anh 17 tuổi thì mọi chuyện có sự thay đổi rõ rệt.
Anh của tuổi 17 không còn như lúc trước nữa, anh mạnh mẽ phản kháng lại những ai đã làm tổn thương anh, và đã chà đạp anh.
: Mày...mày định làm gì hả...?
: Mau cút đi! (sợ hãi đuổi anh)
: A! Thằng ch.ó này! (đau đến rít lên)
Mã Gia Kỳ không hề nương tay, thẳng tay rạch một đường trên khuôn mặt của cậu ta.
: Mau thả tao ra, nếu không tao sẽ..tao sẽ báo cảnh sát, vì tội giam giữ người trái phép.
Mã Gia Kỳ
Ồn thật đấy! (nhíu mày)
Mã Gia Kỳ
Nhìn vết rạch này xem, nó đẹp vậy mà, mày phải cảm ơn tao chứ, đúng không?
Mã Gia Kỳ
(cười biến thái) Tao nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi có thêm nhiều đường nét nữa~
Mã Gia Kỳ
Ngoan một chút, tao sẽ làm cho mày đẹp hơn, thu hút hơn, người khác sẽ nhớ khuôn mặt mày thật lâu. (vuốt ve đường rạch lúc nãy)
: Mày bị điên rồi, điên thật rồi, mau thả tao ra, tao phải đưa mày vào viện tâm thần, mau thả tao ra, thằng ch.ó thần kinh này!
Cậu ta gào thét trong vô vọng.
Ba đường, ba đường ngay hàng thẳng lối được anh sắp xếp đều đặn ngay ngắn trên mặt cậu ta. Cậu ta đau đớn thét lên muốn tìm người cứu nhưng chẳng có ai nghe được, cậu ta nhìn anh bất lực, muốn buông xuôi tất cả, mặc anh làm gì mình thì làm.
Mã Gia Kỳ
(thấy cậu ta không chống cự nữa) Sao?
Mã Gia Kỳ
Không muốn tao tha à?
Mã Gia Kỳ
Mà mày muốn tao tha cũng đâu có được.
Mã Gia Kỳ
Thôi thì ở đây canh giúp tao chỗ này.
Mã Gia Kỳ
Có người tiếp theo vào đây thì mày là người đi đầu tiên.
Mã Gia Kỳ
Là người thứ hai cơ.
Mã Gia Kỳ
Người đầu tiên là mẹ của tao mất rồi~ (cười nhẹ)
: (bất ngờ) Mày..mày giế.t mẹ mày à, mày có phải con người không đấy, mẹ mày mà cũng dám giế.t à, đồ không có lương tâm. Mà...mẹ mày chế.t từ 9 năm trước rồi mà, không lẽ mày...
Mã Gia Kỳ
Đúng như mày nghĩ đó.
Mã Gia Kỳ
Cậu chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi, vì con mồi thứ 2 đã xuất hiện rồi.
Comments
hallo zui zẻ
ảnh giả mất trí à
2025-02-17
0
hallo zui zẻ
dog dại sủa bậy r kìa bây
2025-02-17
1
hallo zui zẻ
hay
2025-02-17
1