[YuiMui] Người Mình Yêu Hay Người Yêu Mình?
Chap 3
Muichiro
"cứ gặp lại mãi.."
đêm đã về nhưng em lại không thể ngủ được
em đã quá quen với việc tối nào cũng gặp ác mộng mãi
nhưng điều làm em không tài nào lí giải nổi là tại sao kí ức kinh hoàng đó cứ vương vấn trong em cứ khi đêm về mà không mất đi, dù cho em có cố gắng lãng quên nhưng lại trở về trong vô thức như một điềm báo
Muichiro
"mọi người ngủ hết rồi"
đêm xuống thì chắc chắn ai cũng ngủ cả, em lặng lẽ vào trong bếp lấy cốc nước uống cho đỡ khát
vội choàng cho mình áo khoác màu đen quen thuộc, chắc em có nhiệm vụ
khi màn đêm buông xuống với vô vàn điều kì thú, mới lạ mà lại bí ẩn, ngay cả con người ta ít ai có thể biết được những vật kì lạ đã được ghi vào sổ sách, màn đêm đen tối, không một bóng đèn như thế thì không ai dám ra đường giờ này đâu
em chạy nhanh trên con đường được đèn điện chiếu sáng, đã không còn ai nhưng em vẫn chạy đi
Muichiro
"một buổi đêm không một bóng ngưởi"
Muichiro
"sao lại giống đêm kia..?"
dòng kí ức đang dần lùa về nhưng em ngăn cản dòng chảy ấy, đi tiếp trên con đường còn kéo dài ở phía trước, ánh mắt thẫn thờ nhìn những vì sao xa xôi kia
chúng thật đẹp và lấp lánh làm sao
chúng đang vẫy gọi chúng ta không?
Muichiro
"đêm về lại lạnh"
Muichiro
"phải mau chóng hoàn thành và trở về thôi"
Muichiro
"lạnh vậy mình sẽ không chịu được mất"
Muichiro
"Tanjiro -san sẽ lại la mình"
nhanh chóng bước đi trên con đường ấy, đèn điện chợp tắt tạo thêm sự ảo diệu, rùng rợn cho bầu trời đen tối nhưng em không hề quan tâm đến
Muichiro
"có ai đó đang nhìn mình?"
trực giác của một sát thủ mách bảo em đang có một ánh mắt sắc bén nhìn em, gáy em cảm nhận được làn gió lạnh của đêm hay chính em đang sợ hãi và rùng mình khi cảm nhận ánh mắt nguy hiểm đấy?
em vội quay lại, nhìn xung quanh nhưng không có bóng hình nào
Muichiro
"chắc là ảo giác"
Muichiro
"chứ đêm rồi có ai như mình bị bắt đi làm nhiệm vụ đâu"
Muichiro
"có chắc cũng rảnh lắm"
gạt đi nỗi sợ ấy, tiếp tục bước đi càng lúc càng nhanh về phía nhiệm vụ được giao mà em không hề biết được
một bóng người đứng trên nóc nhà gần nhất quan sát hết chuyển động của em, ánh mắt tinh vi, sắc bén cứ dõi theo em và vụt biến mất ngay tích tắc
Tanjiro
tôi gọi cậu mãi mới chịu dậy đấy
Tanjiro
tối qua cậu lại đi làm nhiệm vụ sao?
Tanjiro
tôi đã dặn là nhiệm vụ là làm theo nhóm mà cậu không chịu
Muichiro
t- tại lúc đó khuya rồi
Muichiro
gọi dậy hơi tội nên tôi đi luôn
Tanjiro
đã làm nhóm mà không tin tưởng nhau gì cả
Muichiro
thôi, dù gì cũng xong rồi mà
Zenitsu
TANJIRO -SAN, CHÁY BẾP!!!
Muichiro
"thằng Zenitsu đáng ghét"
Muichiro
"mãi mới nói chuyện được mà phá đám hết cả lên"
thay cho mình một bộ đồ mới rồi lật đật chạy xuống phía tầng dưới thì thấy bếp lộn xộn, đồ ăn cháy
Tanjiro
tôi chỉ nhờ cậu coi giùm con cá mà
Tanjiro
thì cháy phải tắt bếp chứ
Zenitsu
cậu chỉ nói coi chứ có nói tắt bếp đây
Muichiro
"sáng nay phải nhịn nữa hả ta?"
bất lực nhìn hai người đang cãi nhau cùng ba con cá bóng đêm, đe không chỗ nào trắng nổi, nhìn thêm không gian bừa bộn, lộn xộn làm em cũng tự mình rút lui để khỏi dọn nhà
Tanjiro
coi bộ giờ phải đi mua đồ ăn rồi
Muichiro
đi ăn luôn cho khỏe
Muichiro
rồi đi làm nhiệm vụ luôn mà
Tanjiro
cậu làm cả tối rồi
Muichiro
tôi chưa xử cậu đâu đấy
Muichiro
tôi đang cố làm người lương thiện
Comments