chương 1 : Trở lại
Sau khi cha mẹ bị tai nạn mất cách đây không lâu, Tiểu Hi đã quyết định về lại nơi ngày xưa gia đình cô từng ở để nghỉ dưỡng một thời gian, tiện thể thăm lại vài người bạn thuở ấu
La Tiểu Hi
Lâu lắm rồi không trở lại, không biết mọi thứ đã thay đổi như thế nào !
Vừa nói Tiểu Hi vừa vươn vai thở dài, đón cái không khí trong lành nơi đây, mỉm cười thật thoải mái
Ai đó gọi cô từ phía bên kia, còn vẫy vẫy tay tươi cười, thì ra là thím Dinh, người chăm sóc cho anh em cô từ nhỏ
La Tiểu Hi
Oa, thím Dinh sao ?
Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến bên thím , cả hai ôm lấy nhau rối rít rồi dắt tay nhau trở về.
Thím Dinh
Nay con lớn rồi lại quá xinh đẹp, nếu ông bà chủ không thường xuyên gửi hình cho thím thì thật sự thím không nhật ra đâu đấy
Nói rồi thím nắm tay Tiểu Hi mà nước mắt rưng rưng rồi !
La Tiểu Hi
Con không biết cha mẹ con vẫn còn liên lạc với thím , con vô tư quá, xin lỗi thím nhiều.
Cô gục mặt xuống khi được nhắc đến cha mẹ của mình . Thấy vậy thím Dinh ôm lấy đầu cô rồi xoa xoa
Thím Dinh
Thôi không sao, còn thím đây, đừng buồn con nhé, ông bà chủ có linh thiêng sẽ phù hộ cho chúng ta
Về đến nhà rồi, căn nhà ngay đầu ngõ vẫn như xưa, phía trước vẫn là luồng hoa hồng mà mẹ cô thích, thím Dinh đã luôn chăm sóc chúng thật tốt kể từ đó sao? Cô ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ biết mỗi cảm xúc trong lòng càng lúc càng nặng
Thím Dinh
Con đi vào tắm rửa, thay quần áo đi rồi ra ăn cơm nhé
La Tiểu Hi
Vâng, con biết rồi !
Tiểu Hi đi ra thì vô tình nhìn thấy một người con trai lạ mặt trong nhà mình đang ngồi xem tivi
Dáng người cao ráo, đôi mắt xanh trong, làn da mịn màng rất soái ~~~
Nghe tiếng bước chân, anh ta quay lại cười tươi
Mộc Thiên
Woa, chị xong rồi đó à ? Chị lớn lên xinh thật đấy, làm em có chút rung động rồi !
Tiểu Hi đang nhớ lại mình đã quên điều gì, nhìn nụ cười lém lĩnh của cậu, cô nhớ lại lúc nhỏ mình từng có chơi với một cậu trai là con của thím Dinh, không khỏi ngạc nhiên thì cậu trai hay khóc nhè ấy bây giờ lại là một soái ca như vậy
La Tiểu Hi
A, ra là A Thiên đó à. Cậu bé hay khóc nhè theo chị xin kẹo ngày xưa đó sao. Khôgn ngờ đó nha hihi
Nói rồi cô đi tới xoa xoa đầu hăn
Mộc Thiên
Nè nè, e lớn rồi đấy nhé, bớt nhắc lại chuyện cũ đi he
Nói rồi cậu ta phủi tay tránh đi
Thím Dinh
Thôi nào, hai đứa ra ăn cơm, đừng cãi nữa, có còn trẻ con nữa đâu
Thím đi ra kéo tay hai người về phía bàn cơm, cả ba người ăn cơm vui vẻ
Nơi đây không khí khá thoải mái, nhẹ nhàng nên cô đã đi dạo một vòng. Đi qua những ngôi nhà , những hàng cây, bất giác cô lại đến công viên nơi này ngày xưa vẫn còn là bãi đất trống mà tụi con nít hay kéo nhau đến chơi
Tên cướp 1
Nè em gái, đi đâu đây, có cần anh hộ tống cho không hả ?
Một tên đàn ông to cao, mặt khiêu khích đi tới chặn đường cô, cô thấy người này không có ý tốt thì liền quay đầu đi
Tên cướp 2
Ấy ấy, cô em làm gì vội vàng, chờ bọn anh tí nào, chúng ta có thể từ từ nói chuyện ~
Lại một tên đến từ đằng sau, cô nở nụ cười ma mãnh
La Tiểu Hi
Oh, các anh trai đây thiếu gì nói đi, em đây có thể đáp ứng được không đã ~~
Tên cướp 1
Yoho, em gái thật thông minh, lại xinh đẹp thế nay, thôi thì , đưa bọn anh ít tiền, bọn anh hứa sẽ làm em thoải mái
Nói rồi hăn nhìn cô chăm chăm vừa cười đểu vừa ra hiệu cho tên còn lại
La Tiểu Hi
Được thôi , đến đây đi
Cô nở nụ cười nguy hiểm , ngay khi hai tên đó đến thì …!
Cô tát một cái rõ mạnh vào tên đứng trước, và chân cô đá ra đằng sau va vào tên thứ hai . Khiến bọn chúng hoảng lên, điên tiết chửi bới
Tên cướp 2
Con khốn, dám đánh ông đây, tao cho mày chết
Hắn lao tới như một con thú, mắt trợn trừng trừng
Tiêu Hi nhanh nhạy né về bên trái , sau đó tung cước, đá hắn một cái ngay cằm , hắn văng ra xa , ôm người đau đớn không ngừng la hét
Tên cướp 2
Chết tiệt, con đàn bà thối, tao cho mày chết !!
Tên còn lại tức điên không khống chế được đã rút dao ra định đâm về phía cô, thì mũi dao chưa kịp chạm tới , thì bỗng có một bàn tay nắm lấy chặt cứng tay của tên cướp . Hắn dừng lại
Tên cướp 1
Mày là thằng nào, xéo đi đừng cố tìm chết
Tiểu Hi còn đang ngỡ ngàng, một người đàn ông to cao, lịch lãm, lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, đang nhìn thẳng mặt cô.
Sau đó , anh ta chỉ vung 1 tay đấm thẳng mặt tên cướp đến chảy máu mặt, văng ra xa, sau đó nhìn Tiểu Hi thật ấm áp
Mặc Di Giai
Em không sao chứ ?
La Tiểu Hi
Cám ơn anh đã giúp, không biết anh là ?
Mặc Di Giai
Không nhớ anh sao ?
Người đàn ông đôi mắt có chút buồn rầu, nhưng mắt chưa hêt rời hỏi cô một giây nào
Tiểu Hi gãi gãi, đang cố nhớ người đàn ông mê người này là ai? Cô có quen sao ? Hay là người bạn nào đó lúc nhỏ ở đây chăng
Mặc Di Giai
[ Đau lòng] Thôi được rồi, anh đưa em về nhé ?
La Tiểu Hi
A không cần đâu, nhà tôi ở ngay đây thôi, cám ơn anh lần nữa
Mặc Di Giai
( Chặn lại ) Cảm ơn suông thôi sao ? Hay là .. mời anh một bữa ?
La Tiểu Hi
( Người đàn ông này sao lại ? ) À vâng! Vậy anh cho phương tiện liên lạc, mai nếu rảnh tôi mời anh !
Họ chia sẻ phương tiện liên lạc, xong vẫn đi theo Tiểu Hi về
La Tiểu Hi
( Bối rối ) Không phải tôi bảo không cần sao , sao anh lại đi theo ?
Mặc Di Giai
Không, anh về nhà anh, chắc là cùng đường ( cười lạnh )
La Tiểu Hi
( oa soái quá , thế này không khéo loạn nhịp mất ) À vâng !
Mặc Di Giai
( Đứng lại ) Em thật sự không nhớ anh là ai sao ?
La Tiểu Hi
( Nhìn ) xin lỗi nhưng mà tôi lâu rồi mới về lại đây, anh không thể nói sao ?
Anh ta đứng đối diện cô, tay khẽ nắm nhẹ 2 vai Hi, rồi ồn tồn nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì
Hi bối rối vội vã chạy đi
Đến nhà rồi mặt Hi vẫn chưa hết ửng, cảm giác tim đập nhanh
Còn về phía người đàn ông kia, anh ấy từ lúc đó vẫn đứng dưới nhà cô, nụ cười ma mãnh, đầy nguy hiểm.
Mặc Di Giai
Rồi em sẽ phải cố gắng nhớ về tôi thôi, Sóc ạ !
Comments