Bá Vuơng Lưu Manh Động Lòng Rồi!
Chap 5. Quá Khứ (1)
-Mọi chuyện xảy ra vào năm Thẩm Nhuợc Giai tròn 10 tuổi-
Một gia đình hạnh phúc với bốn nguời cùng nhau sống, cứ ngỡ rằng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như vậy cho tới một ngày..
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
A...nh hai,anh nói gì vậy!!?( hốt hoảng không tin vào tai mình)
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
M..m..mẹ của chúng ta không qua khỏi
Tiếng nói từ từ nhỏ dần phát ra từ miệng cậu bé 12 tuổi, cổ họng như nghẹn lại nhưng cậu phải cố gắng mạnh mẽ chống chọi lại nó
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
( ngồi sụp xuống sàn bệnh viện) Tại sao vậy anh? Tại sao bác sĩ không cứu mẹ vậy anh? Trả lời em đi chứ
cô liên tục đấm vào nguời cậu, những giọt nuớc mắt nóng hổi lăn dài trên má. Phải làm sao đây? 2 đứa trẻ còn quá nhỏ,còn quá nhỏ để chịu đựng điều đau thuơng này
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( ôm lấy cô vào lòng) Tiểu Giai Giai em bình tĩnh
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( cố kiềm nuớc mắt)
Vừa khóc cô vừa gào lên như muốn mong rằng chuyện này chỉ là mơ,mới hôm qua mẹ vẫn còn trên cõi đời mà giờ...
Một lúc sao khi Thẩm Nhuợc Giai đã bình tĩnh,cậu dìu cô bé về nhà để ổn định lại tinh thần, chuyện đại sự để họ hàng 2 bên lo
Thẩm Trạch ( bố nu9)
( ngồi chễm chệ trên ghế) Về rồi à hai đứa,vào đây ba giới thiệu cho các con
Thẩm Trạch ( bố nu9)
Từ bây giờ cô ấy sẽ là mẹ của các con ( ý nói Lý Quỳnh)
Lý Quỳnh ( mẹ kế)
Chào hai đứa ( cuời mỉa mai)
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
( ngớ nguời)
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
ÔNGGG!!!!?
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( buớc tới chỗ ông ta) Vậy con bé kia là..
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( chỉ tay về phía Thẩm Linh Linh)
Thẩm Trạch ( bố nu9)
( bình thản đáp) Nó sẽ là em gái con
Nhìn Thẩm Linh Linh bề ngoài cũng trạc tuổi Thẩm Nhuợc Giai, vậy ra truớc giờ nguời cha mà họ luôn kính trọng lại đâm sau lưng họ. Mẹ mới mất chưa làm xong hậu sự mà ông ta đã đưa nhân tình về đây đưa lên làm chính thất. Thật không ngờ..
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
Ông biết ông đang làm gì không?
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
Ông là nguời chúng tôi kính trọng mà bây giờ,chính hôm nay ngày mà mẹ mất,ông vẫn thản nhiên đưa bà ta về à
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( Tức giận)
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
A..anh kệ họ đi,em mệt rồi...
Một cô bé như cô làm sao chịu đuợc đả kích lớn như vậy đây?
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
Đuợc,từ bây giờ cắt đứt quan hệ đi, tôi với ông từ bây giờ đừng liên quan đến nhau nữa
Thẩm Trạch ( bố nu9)
MÀYYY!!!?
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
(kéo tay cô lên phòng) Đi thôi
Đó cũng là lí do vì sao cậu lại không theo họ cha mà theo họ mẹ
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
Anh biết đây là đả kích rất lớn đối với chúng ta,nhưng mà chúng ta cũng phải mạnh mẽ sống tiếp sống cả phần mẹ nữa đuợc không em?
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
(Gật nhẹ đầu) Em biết rồi
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( xoa đầu cô) ngoan lắm,mẹ sẽ luôn bên cạnh em mà
Ngày buồn nhất cũng tới,hôm làm đám tang cho mẹ 2 nguời đến ông trời cũng bật khóc vì thuơng tiếc,xót xa cho 2 đứa trẻ
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
Hức..hức.. hức( khóc nấc lên)
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( ánh mặt đuợm buồn)
Hoắc Hoàng Hải Long (lúc nhỏ)
( ôm cô an ủi)
Sau đó vài năm,khi cậu 14 tuổi liền theo chú họ bên ngoại đi học hỏi kinh nghiệm làm ăn,để lại cô bé 12 tuổi ở lại với ba và mẹ kế, cậu không thể đưa theo cô đi bởi vì ông ta-nguời cha mà cậu hận đã đem tiền ra để chuộc cô về, cậu hứa rằng sẽ cố gắng chăm chỉ để sau này quay về chuộc lại em gái
Cuộc sống sau đó của cô cũng không mấy tốt đẹp,sáng phải dậy sớm làm việc cho tới đêm muộn không khác gì giúp việc trong nhà,mà có khi giúp việc còn đuợc đối xử tốt hơn gấp trăm ngàn lần
Mẹ kế và chị gái không mấy ưa cô ,luôn nói những lời chê bai,mỉa mai thậm tệ với cô,truớc mặt ba thì lại giả vờ như cô ở nhà rất hỗn láo,hư đốn và tinh ăn luời làm khiến ba lôi cô ra đánh,những đòn roi đau như cắt giáng xuống nguời cô gái nhỏ, nhiều hôm cô còn bị bỏ đói. Căn phòng của cô chỉ là một phòng bé bên cạnh nhà kho,trên giuờng chỉ là chiếc chăn mỏng, ngày ngày bị đánh đập,bỏ đói khiến cô cũng dần quen
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
"Mẹ ơi,anh hai ơi"
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
"Con nhớ hai nguời nhiều lắm"
Thẩm Nhuợc Giai (lúc nhỏ)
(khóc nhỏ)
Trên nguời chồng chất vết thuơng, cô gái nhỏ ngồi co ro một góc giuờng,trên nguời mặc một bộ quần áo mỏng tanh, nhìn thật đáng thuơng!
Comments
Minh Thuỳ
t khóc rồi
2024-11-17
0
ông tiếc thương sao lại mang mẹ của mẹ của 2 đứa nó đi😡😡😡
2024-10-13
0
🐽
khóc lun má ơi
2024-08-13
3