[ ĐN ] Thiên Quan Tứ Phúc
"Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành." ²
Quay lại bên đây, chỉ nghe thiếu niên nọ đáp lời.
Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành
Không nhiều lắm đâu.
Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành
Nhàn rỗi ấy mà, lúc rảnh đọc lung tung vậy thôi.
Ở đây sách truyện về thần - quỷ. Lớn như đánh lộn, nhỏ như cháy nhà đều có. Thiếu niên này biết nhiều như thế cũng không phải lạ.
Ở nơi của nàng cũng có. Là trong một lần đi dạo nhân giới đọc được.. Thật sự, một lời khó nói hết.
Tạ Liên buông cuộn giấy xuống, hỏi.
Tiên Lạc Duyệt Thần thái tử - Tạ Liên
Vậy, anh bạn này, thần thì đệ biết nhiều, còn quỷ đệ có biết không?
Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành
Quỷ nào?
Tiên Lạc Duyệt Thần thái tử - Tạ Liên
Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành.
Nghe vậy, thiếu niên nọ cười khẽ vài tiếng, cuối cùng cũng ngồi dậy.
Thiếu niên vừa quay đầu, hai mắt Tạ Liên lẫn Ngữ Loan bỗng sáng lên.
Chỉ thấy thiếu niên nọ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, mỉm cười nghiêng mắt nhìn y, khôi ngô một cách lạ thường, nét mặt lại mang vài phần hoang dã khó tả.
Tóc đen buộc lỏng lẻo, buộc hơi lệch một chút, thoạt nhìn tùy ý cực kỳ.
Đang lúc băng qua rừng phong đỏ rực như lửa, lá phong rơi rụng từng chiếc, có một chiếc rơi xuống đầu vai thiếu niên nọ.
Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành
Huynh muốn biết gì?
Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành
Cứ hỏi thoải mái.
Sắc mặt thiếu niên mang vẻ trêu tức, nhưng chẳng hiểu sao lại có nét bình tĩnh ung dung của người biết tất tần tật.
Tuy là giọng của một thiếu niên, song chất giọng của hắn có phần trầm thấp hơn bé trai cùng trang lứa, nghe rất êm tai.
Đối với một người bị thanh khống như Ngữ Loan, giọng của thiếu niên này đúng gu nàng rồi. Ánh mắt nàng nhìn thiếu niên có thêm vài phần âm u mờ mịt.
Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên xe bò, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi.
Tiên Lạc Duyệt Thần thái tử - Tạ Liên
Huyết Vũ Thám Hoa, cảnh tượng này nghe có vẻ thật khó lường, anh bạn, đệ có thể nói xem nguồn cơn từ đâu không?
Comments