Chapter 2

_________________
Trương Cực
Trương Cực
//bưng chén thuốc vào//
Trương Cực
Trương Cực
Mình mau uống thuốc đi cho đỡ bệnh //đặt chén thuốc xuống//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi cũng có pha chút trà gừng đựng trong bình trà đấy, mình uống cho ấm
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn hắn chán ghét//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đem ra ngoài đi, tôi không uống đâu!!
Trương Cực
Trương Cực
Mình à…em phải uống thuốc chứ không thì lại tắt giọng mất…
Trương Cực
Trương Cực
Với lại em hay bị ốm vặt mà lúc nào cũng chẳng chịu uống thuốc…//chưa kịp nói xong//
Tả Hàng
Tả Hàng
//cầm lấy chén thuốc uống hết một hơi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi uống xong rồi đó!!! Mau đem ra ngoài đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứ ở đó lải nhải lải nhải phiền chết được!!
Hắn cầm lấy tách trà đổ trà gừng trong ấm vào cái chum
Trương Cực
Trương Cực
Uống thuốc xong thì phải uống thêm trà gừng nữa //đưa chum trà trước mặt em//
Tả Hàng
Tả Hàng
Aiss…này phiền quá đó!! //hất chum trà rớt xuống sàn gạch//
Choang
Cái chum vỡ làm nhiều mảnh, mấy miếng sứ rơi khắp nới ở dưới sàn gạch đỏ
Trà nóng từ trong chum cũng đổ ra do bị hất văng khiến mưu bàn tay Trương Cực bị bỏng
Trương Cực
Trương Cực
//vội cúi xuống lượm mấy mảnh vỡ//
Trương Cực
Trương Cực
Mình cứ ngồi ở đó đừng đi đâu hết kẻo đạp phải chảy máu đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
….. //ngồi im không nhúc nhích//
___
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm xong chưa? //nhìn hắn//
Trương Cực
Trương Cực
//gật đầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Xong rồi thì phắn ra ngoài hộ tôi!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Lo mà quét sân rồi chuẩn bị nấu cơm trưa đi, đừng lề mề!!
Hắn chẳng nói gì im lặng đi ra khỏi phòng
Hắn đi ra đằng sau nhà chỗ cái lu nước, lấy cái gáo dừa xối lên mưu bàn tay trái bị nước trà nóng đổ trúng lúc nãy
Vết bỏng vừa nãy bây giờ đã sưng phồng rộp lên, phần da thì đỏ một mảng vừa đau vừa rát
Trương Cực
Trương Cực
//cắn răng chịu đau//
____
Vì tay mới bị thương sưng đau nên mọi việc hắn làm đều có vẻ chậm hơn so với bình thường
Trương Uyên Lan
Trương Uyên Lan
//đi vào trong bếp//
Trước mặt bà là hình ảnh khói bốc lên nghi ngút cùng bóng dáng một cậu trai đang cặm cụi với việc nấu nướng
Trương Cực
Trương Cực
Khụ..khụ //che miệng ho//
Trương Cực
Trương Cực
Khói…nhiều quá…khụ…đi mất!
Trương Uyên Lan
Trương Uyên Lan
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
À…dạ? //vội quay lại nhìn//
Trương Cực
Trương Cực
u gọi con có chuyện gì sao?
Trương Uyên Lan
Trương Uyên Lan
Cũng không có gì to tát đâu, u chỉ định xuống dặn con nấu dùm u chút nước nóng thôi //cười cười//
Trương Cực
Trương Cực
Vậy để con đi nấu nước cho u, u ra ngoài ngồi đi ạ chứ trong này khói lắm
Trương Uyên Lan
Trương Uyên Lan
Ừm, con nấu giúp u nhé cảm ơn con
Trương Cực
Trương Cực
Vâng!!
_____
Trương Cực
Trương Cực
Mình ơi…có người đến tìm em kìa //mở hé cửa//
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, bảo họ đợi chút tôi ra liền
Trương Cực
Trương Cực
//đóng cửa lại//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
anh Cực //chạy lại//
Trương Cực
Trương Cực
Sao vậy Thuận nhi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh may lại dùm em cái cúc áo này vào áo lại với em lỡ làm nó bung ra mất rồi //đưa cái áo cho hắn//
Trương Cực
Trương Cực
//cầm lấy// Được rồi để anh may cho
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng, cảm ơn anh nhiều //cười//
____
Tối hôm đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Này làm gì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
À tôi chỉ đang khâu lại cái cúc áo này cho Hào nhi thôi
Hắn chu toàn mọi việc trong nhà
Trương Cực
Trương Cực
Cũng sắp trễ rồi mình mau đi ngủ sớm đi cho khỏe, đang ốm thức khuya không tốt //nhẹ nói//
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết! Không cần phải nhắc đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng cố tỏ ra quan tâm tôi để lấy lòng nữa, anh nên nhớ anh chỉ là thay thế cho em ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Trong tim tôi bây giờ và cả sau này cũng chỉ có mỗi Trương Uyển Uyển em gái anh mà thôi
Trương Cực hắn nghe em nói như vậy thì trong lòng cũng đau chứ nhưng ngoài mặt vẫn giữ yên nét mặt điềm tĩnh
Trương Cực
Trương Cực
Mình có buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi //mở cửa bước ra ngoài//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi ngủ cũng có bao giờ đợi anh đâu //lạnh nhạt//
Trương Cực
Trương Cực
….
_____
Trương Cực
Trương Cực
Áo của em đây //đưa cho cậu//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn anh, vất vả cho anh quá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao ngày mai sáng rồi hẳn may, đêm khuya may vá như này khó làm lắm
Vì ngày xưa làm gì có đèn điện như bây giờ chỉ có thể xài đèn dầu thắp sáng, bên ngoài cũng chỉ có một màn đêm đen kịt
Trương Cực
Trương Cực
Có gì đâu mà, em cũng nên đi ngủ sớm đi //cười nhẹ//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng!
_________
Hot

Comments

𝗺𝗱𝘂𝘆𝗲𝗻_

𝗺𝗱𝘂𝘆𝗲𝗻_

hónggggg

2024-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play