chap 3

t/g
t/g
Hallo hallo mn
t/g
t/g
Mấy ngày qua tôi bị mất nick, ko đăng nhập đc nên ko vt truyện cho mn đọc được.
t/g
t/g
Giờ tôi tìm đc nick rùi nên lên đây vt truyện cho mn đọc nè
t/g
t/g
Thấy tui chăm hok.
t/g
t/g
Thôi vô truyện!!
______________
Tuân Nguyên Phong
Tuân Nguyên Phong
// nhìn hắn đầy khó hiểu//
Tuân Nguyên Phong
Tuân Nguyên Phong
" anh ta đến cuối cùng là muốn lmj chứ?"
Còn hắn thì chẳng mảy may quan tâm đến khúc mắc trong lòng cậu, nhân lúc cậu ko để ý liền kéo cậu lại gần và cắn vào cổ cậu.
Làn da trắng ngần cùng hương thơm thoang thoảng cứ vây quanh cánh mũi của hắn khiến Phù Sinh ko khỏi đắm chìm trong sự thỏa mãn mà ra sức gậm nhấm cổ của ng trước mặt.
Tuân Nguyên Phong
Tuân Nguyên Phong
" A...đau quá...." // đau đến nhắm chặt mắt//
Còn cậu thì cảm giác như Đồ Phù Sinh muốn ăn thịt bản thân luôn vậy, nó rất đau. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau như vậy. Từ nhỏ, Nguyên Phong đã đc bố mẹ bảo vệ, nâng niu như một báu vật quý giá, chưa từng để cậu bị thương bao giờ, kể cả một vết xước nhỏ cũng ko.
Sau khi gậm cắn thoả thích thì cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cậu. Vết cắn còn vương chút máu trông vô cùng nổi bật.
Đồ Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
// thích thú ngắm nhìn tác phẩm mà bản thân lm ra //
Đồ Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
Nguyên Phong, cậu nhìn xem. Vết cắn này thực đẹp a~ // nhẹ nhàng chà xát lên vết cắn rồi dần dần tăng lực tay lên//
Tuân Nguyên Phong
Tuân Nguyên Phong
Ư...// cả ng run lên vì đau //
Đồ Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
Chà, có vẻ tôi hơi mạnh tay rồi nhỉ.
Đồ Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
Mà cx ko sao, cứ coi như đây là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng ta dành cho cậu đi. Nếu cậu dám bỏ trốn hay nghĩ đến việc rời khỏi đây thì ta chắc chắn hình phạt mà ta dành cho cậu sẽ ko nhẹ nhàng như vậy đâu. Nghe rõ điều này và nhớ kĩ nó. // cười ma mị //
Tuân Nguyên Phong
Tuân Nguyên Phong
Tôi...tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? // đẩy hắn ra+ rời đi//
Đồ Phù Sinh
Đồ Phù Sinh
Thật ko nghe lời mà// đánh ngất cậu // ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh ép buộc cậu phải ở bên ta thôi. // bế cậu rời đi//
Hắn và cậu vừa đi khỏi thì cô và y liền tìm đến đc căn phòng này.
Chung Tử Huyên
Chung Tử Huyên
Mộng Yên, cậu nghĩ xem Tiểu Tuân có thể đi đâu đc chứ? Tụi mình đã đi tìm lâu như vậy rồi, đến một sợi tóc của cậu ấy còn ko thấy nx.
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Cậu ấy hình như...... vừa ở đây. // nhìn thấy vết máu nhỏ dính trên tường//
Chung Tử Huyên
Chung Tử Huyên
Vết máu này là của cậu ấy sao? Tiểu Tuân chả lẽ bị thương rồi. // có chút lo lắng//
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Tớ cx ko chắc nx.
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Bây giờ tìm cậu ấy quan trọng hơn. Nếu ở đây có vết máu thì cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh lên.
Chung Tử Huyên
Chung Tử Huyên
Ừm!
t/g
t/g
bye bye nha
t/g
t/g
Tới đây thôi, tôi hết ý tưởng vt rùi.
t/g
t/g
再见
Hot

Comments

𝚃𝙷𝙰𝙽𝙷 𝚃𝙸𝙴̂𝚄 🪻

𝚃𝙷𝙰𝙽𝙷 𝚃𝙸𝙴̂𝚄 🪻

mô Phật 😇

2024-06-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play