[THI TÌNH HỌA DỊCH] NỮ MINH TINH XUYÊN KHÔNG
XUYÊN KHÔNG VÀO TRUYỆN
VƯƠNG DỊCH (Cô)
aaaaa/hét/
quản gia
có chuyện gì thế cô chủ /chạy vào/
VƯƠNG DỊCH (Cô)
đây là đâu/nhìn gó xứng quanh/
quản gia
dạ đây là nhà của cô chủ /gập người xuống nói /
VƯƠNG DỊCH (Cô)
cô chủ/hoang mang/
quản gia
dạ cô là cô chủ của chúng tôi
quản gia
cô bị té từ cầu thang xuống bị bất tỉnh tới nay mới tỉnh lại ạ
VƯƠNG DỊCH (Cô)
cái gì té cầu thang
quản gia
dạ phải cô té cầu thang tới giờ đã được 3 tuần rồi ạ
VƯƠNG DỊCH (Cô)
*Kì lạ thật rõ ràng lúc đó mình bị xe tông rồi hẹo mà sao bây giờ lại là té càu thang*
VƯƠNG DỊCH (Cô)
vậy tôi tên gì
quản gia
dạ thưa cô tên Nhất Nhất
VƯƠNG DỊCH (Cô)
cái gì Nhất Nhất á /hét/
quản gia
dạ phải tên cô là Nhất Nhất
VƯƠNG DỊCH (Cô)
cái tên Nhất Nhất này quen quen /cố gắng nhớ lại/
VƯƠNG DỊCH (Cô)
*à phải rồi là tên của nhân vật trong truyện mà mình vừa đọc bữa trước không lẽ mình xuyên không vào*
đột nhiên quản gia lên tiếng cắt đi đoạn suy nghĩ của cô
VƯƠNG DỊCH (Cô)
hả có chuyện gì ❄️
quản gia
*ủa sao tự nhiên liệu nói giọng lạnh vậy*
quản gia
à dạ cô chủ bất tỉnh đã 2 tuần cô có muốn ăn gì không để tôi làm ạ
VƯƠNG DỊCH (Cô)
UK nấu gì đó cho tôi ăn đi ❄️/bước xuống +nói/
quản gia
dạ vậy cô đợi tôi tý ạ/quay lưng đi xuống bếp/
quản gia
dạ đồ ăn xong rồi mời cô chủ xuống ăn
VƯƠNG DỊCH (Cô)
tôi biết rồi❄️
TRẦN KHA (Kha)
Nhất Nhất ơi mày đã tỉnh chưa vậy hả/bước vô nhà/
TRẦN KHA (Kha)
TRẦN KHA
18 TUỔI
TÍNH CÁCH:VUI VẺ , THÂN THIỆN, LẠNH VỚI NGƯỜI LẠ ẤM ÁP VỚI NGƯỜI THÂN
BẠN THÂN:NHẤT NHẤT(TRONG TRUYỆN)
HIỆN TẠI ĐỘC THÂN
vì lúc đó Kha cúi xuống để tháo giày nên không thấy cô
TRẦN KHA (Kha)
/ngước mặt lên+đứng hình/
TRẦN KHA (Kha)
Nhất Nhất mày tỉnh lại rồi /lao đến ôm cô/
VƯƠNG DỊCH (Cô)
hả cái gì /ngơ ngác/
TRẦN KHA (Kha)
mày tỉnh lại rồi tao tưởng mày không tỉnh lại luôn chứ
VƯƠNG DỊCH (Cô)
mà cô là ai❄️ /nheo mày nhìn Kha/
TRẦN KHA (Kha)
mày bất tỉnh xong mất trí nhớ lun hả tao là bạn thân mày đó
VƯƠNG DỊCH (Cô)
*UK thì ra là bạn của nữ chính trong truyện*
VƯƠNG DỊCH (Cô)
*nhắc đến bạn thân mới nhớ Kì không biết bây giờ thế nào */mặt hơi buồn/
TRẦN KHA (Kha)
mày sao đấy
TRẦN KHA (Kha)
sao mà mặt buồn thế
VƯƠNG DỊCH (Cô)
à không có gì tao chỉ nghĩ một số chuyện thôi
TRẦN KHA (Kha)
vậy chừng nào mày đi học lại /ngồi vào ghế/
TRẦN KHA (Kha)
chứ mày không đi học là ngu luôn đó bất tỉnh xong ngu luôn hả
VƯƠNG DỊCH (Cô)
chắc mai tao đi học lại/vừa ăn vừa nói/
TRẦN KHA (Kha)
vậy để mai tao qua đón
VƯƠNG DỊCH (Cô)
UK cảm ơn mày
TRẦN KHA (Kha)
Không có gì/cười/
TRẦN KHA (Kha)
bây giờ tao đi học đây mày ở nhà nghĩ tý đi rồi mai hả đi học /đứng lên/
VƯƠNG DỊCH (Cô)
tao biết rồi cảm ơn mày đã quan tâm
TRẦN KHA (Kha)
UK tao đi học nha /bước ra cửa /
TRẦN KHA (Kha)
bye mày nha
VƯƠNG DỊCH (Cô)
UK bye nhé học vui vẻ
VƯƠNG DỊCH (Cô)
bác quản gia còn ăn xong rồi bác dọn dùm con nha❄️/đứng dậy/
quản gia
dạ tôi biết rồi/đi lại dọn/
Comments
Ngọc Nguyễn
t
2024-04-01
0
Ngọc Nguyễn
hóng
2024-03-29
0