Mọt Sách, Tôi Và Cậu Đã Từng Yêu ?
Chap 2
Lục Mộc Mộc
(ngủ trên bàn)
Tần Mi Ái
Đại tỷ ! Ra chơi rồi !
Lục Mộc Mộc
(mở mắt): Ra chơi rồi ?
Tần Mi Ái
(gật đầu): Vâng !
Lục Mộc Mộc
(đứng dậy): Vậy đi thôi !
Tần Mi Ái
Đại tỷ ! Ta lại trốn tiết sao ?
Lục Mộc Mộc
Phải ! Tiết sau là hai tiết văn, chán ko muốn học nên trốn thôi
Lục Mộc Mộc
(nhảy qua bức tường của trường)
Tần Mi Ái
(vội trèo lên theo)
Lục Mộc Mộc
(đáp xuống nhẹ nhàng)
Tần Mi Ái
(nhảy xuống theo)
Lục Mộc Mộc
Mau đi thôi nếu ko tên hội trưởng hội học sinh đó lại phát hiện bây giờ !
Tần Mi Ái
Vâng ! Đại tỷ, nhân tiện qua đón Chu Cửu Linh đc chứ !?
Chu Cửu Linh
(mở cửa): Đại tỷ ! Mi Ái ! Sao giờ mới tới ?
Tần Mi Ái
Vì tiết này tên hội trưởng hội học sinh đó mới lên phòng hội học sinh làm việc trường !
Lục Mộc Mộc
Còn mày thì sao hả Cửu Linh ? Đình chỉ học vui ko ?
Chu Cửu Linh
Đại tỷ nhìn mặt em có vui ko ?
Lục Mộc Mộc
Đương nhiên có !
Chu Cửu Linh
Cũng đúng, đỡ phải nghe mấy ông bà già trên trường ngồi tụng kinh cả ngày nhưng ko đc ở bên cạnh đánh nhau với đại tỷ thấy có phần chán !
Lục Mộc Mộc
Còn 1 tuần nữa thôi là đc quay lại rồi, chắc cũng sắp đến lượt tao bị đình chỉ
Tần Mi Ái
Thôi ko nói nữa, đại tỷ, ta đi thôi !
Tại một quán bar nhỏ bên đường
Lục Mộc Mộc
(gọi lớn): Chủ quán !
Chủ quán bar
A ! Cuối cùng cô bé đây cũng đến rồi, mau mau mau ! Mau vào đây, hôm nay có khách mới cho cô đó !
Lục Mộc Mộc
(cười nhạt): Ai lại muốn thách đấu với ta đây ?
Lục Mộc Mộc
Vậy ông chú đây muốn j ?
Ala
Đánh với ta một trận, nếu thắng cầm số tiền này về !
Ala
(mở ra một va li đầy tiền)
Lục Mộc Mộc
(cười nhạt): Bổn cô nương đây ko thiếu tiền, ko biết bổn thiếu gia đây có j quý hơn tiền ko ?
Lục Mộc Mộc
(nhìn vào viên ngọc quý đeo trên cổ tên đó)
Lục Mộc Mộc
(chỉ tay): Ta muốn thứ đó !
Lục Mộc Mộc
Sao ? Ko đc hả, vậy thì miễn !
Lục Mộc Mộc
Vậy bắt đầu luôn chứ ?
Tần Mi Ái
(nói nhỏ): Đại tỷ phải cẩn thận đó, nghe nói tên này là trùm của băng sát thủ lớn thứ hai thành phố này !
Lục Mộc Mộc
(cười lạnh nhạt): Thế thì càng thú vị phải ko ?
Hai người họ bước ra sàn đấu dưới tầng âm
Bên trên khán đài reo hò cổ vũ
Quán bar này thường dùng để có những trận chiến sinh tử đc giải quyết bằng nắm đấm, nếu thắng thì đc tôn vinh, đc nhiều tiền còn kẻ thua sẽ trở thành kẻ thất bại, thậm chí có thể chết dưới tay đối thủ nếu ko chống cự nổi
Ala
Dù sao cô nhóc đây cũng là con gái, lại nhỏ tuổi, có cần ta nương tay chút ko ?
Lục Mộc Mộc
(cười lạnh): Nương tay ? Ai cần bổn thiếu gia nhà ngươi nương tay với ta ?
Ala
(cười): Nếu vậy thì đc thôi, chơi hết mik nhé !
Chủ quán bar
Vậy hai người sẵn sàng rồi chứ ! Trận quyết đấu bắt đầu !
Hai người họ đang đánh nhau trên sân đấu
Tần Mi Ái
Ko biết đại tỷ có trụ đc ko đây !
Chu Cửu Linh
Sao mày lại nói thế ?
Tần Mi Ái
Dù sao tên đó cũng là trùm băng sát thủ lớn thứ hai thành phố này mà, biệt danh của ông ta là Ala, nghe nói diết người ko thương tiếc !
Chu Cửu Linh
Vậy mày quên đại tỷ là ai rồi sao ?
Chu Cửu Linh
Nếu tên đó là trùm băng sát thủ lớn thứ hai thành phố thì ba của đại tỷ lại là trùm băng sát thủ lớn nhất thành phố này
Chu Cửu Linh
Ông ta yêu thương con gái mik hết mực, chỉ cần động vào một sợi tóc của tỷ ấy là đủ khiến người đó chết ko nhắm mắt rồi đó !
Tần Mi Ái
Cũng...cũng phải !
Chủ quán bar
(hét lớn): Trận đấu kết thúc
Tần Mi Ái
(vội nhìn xuống)
Tần Mi Ái
(cười): Đại tỷ thắng rồi kìa !
Lục Mộc Mộc
(cười nhạt): Thì ra Ala trong truyền thuyết yếu đuối như vậy sao ?
Ala
(tháo chiếc vòng cổ có viên ngọc quý)
Lục Mộc Mộc
Về thôi ! Mi Ái, Cửu Linh ! Hôm nay đánh cũng ko có đã tay mấy
Chủ quán bar
Ala, cậu ko sao chứ ?
Ala
Ko sao, thua thì là thua thôi !
Ala
(nghĩ): Nhóc đó quá mạnh, ko hổ danh là con trùm sát thủ lớn nhất thành phố
Comments