Chap 4
Dương Gia Huyên
Còn cô , cô là ai?
Lê Chung Chung
Ha , tôi là ai sao?
Lê Chung Chung
Chị có tư cách để hỏi tôi câu đó sao? // kiêu căng //
Lê Chung Chung
Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi
Lê Chung Chung
Chị là ai mà tự tiện mở cửa phòng của chủ tịch?
Dương Gia Huyên
Tôi là ai cũng không cần đến người như cô quản
Dương Gia Huyên
Đây là phòng làm việc của chồng tôi, tại sao tôi không có quyền
Lê Chung Chung
// mặt bất ngờ // chồng tôi?
Lê Chung Chung
Chị cũng gan quá nhỉ, hay là thấy sang bắt quàng làm họ
Lê Chung Chung
Đừng có nhận vơ như vậy, vợ của chủ tịch mà ăn mặc quê mùa như chị sao
Lê Chung Chung
// hất hàm // ít nhất cũng phải như tôi
Dương Gia Huyên
Không đến cô quản tôi
Dương Gia Huyên
Đi ra đừng cản đường tôi
Dương Gia Huyên
// mở cửa //
Lê Chung Chung
// chặn lại // này này tôi nói mà chị không hiểu sao?
Lê Chung Chung
// đẩy cô ra // đừng tự tiện vào phòng chủ tịch
Lê Chung Chung
// quay qua lấy túi bánh trên tay cô , quẳng xuống đất // mấy món đồ rẻ tiền như vậy mà cô cũng dám đưa cho anh ấy sao ? Đứng là không biết xấu hổ
Lê Chung Chung
// mở cửa đi vào, ngồi lên ghế sofa //
Lê Chung Chung
// cười khẩy //
Dương Gia Huyên
// Cúi xuống nhặt bánh lên //
Hoàng Duy Đức
// Đi tới // Tại sao không vào phòng?
Dương Gia Huyên
// vẫn nhặt // Em không dám , em quê mùa sao dám vào văn phòng chủ tịch
Hoàng Duy Đức
Chẳng phải bình thường em vẫn vào sao?
Dương Gia Huyên
// đứng lên phủi phủi // em đi về
Dương Gia Huyên
Bánh cũng đã lẳng xuống đất không còn việc gì em về đây
Dương Gia Huyên
// bước đi //
Hoàng Duy Đức
// kéo tay cô quay lại // giải thích rõ ràng đi
Dương Gia Huyên
// bất ngờ //
* Đây là lần đầu tiên hắn kéo tay cô lại và nói ch có phần quan tâm như vậy*
Dương Gia Huyên
Cũng không có gì to tát, vốn định mang bánh đến cho anh, nhưng bị cô ta ném xuống đất rồi // chỉ ra ả //
Hoàng Duy Đức
// quay qua nhìn ả với vẻ mặt lạnh lùng //
Dương Gia Huyên
Cũng ko còn việc gì em đi về
Hoàng Duy Đức
Khoan đã , ở lại đây
Hoàng Duy Đức
Vào phòng đi
Hoàng Duy Đức
// kéo cô vào phòng mình //
Lê Chung Chung
// thấy hắn đứng lên chạy lại //
Lê Chung Chung
Anh , lâu lắm rồi em mới gặp anh // dẹo //
Lê Chung Chung
Em nhớ anh quá à // dẹo, cầm tay anh //
Hoàng Duy Đức
// bỏ tay ả // cũng lâu nhỉ, mới về ?
Lê Chung Chung
Em về đây để tạo bất ngờ cho anh đó
Hoàng Duy Đức
Thực sự cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ vì cô ném bánh vợ tôi làm xuống đất
Hoàng Duy Đức
Cô có biết bao người muốn mua bánh của em ấy mà phải xếp hàng rất dài mới có thể mua đc chứ // trừng mắt //
Hoàng Duy Đức
Mau xin lỗi em ấy đi , dù sao em ấy cũng là vợ tôi // lạnh lùng nói //
Lê Chung Chung
// ngây thơ. nước mắt cá sấu // Em xin lỗi chị là em không biết , em xin lỗi // cầm tay cô //
Dương Gia Huyên
// phát sợ //
Dương Gia Huyên
// bỏ tay ả ra /)
Hoàng Duy Đức
Để túi bánh ở lại
Dương Gia Huyên
Chẳng phải đã rơi rồi sao
Hoàng Duy Đức
Ko sao, để lại đi
Hoàng Duy Đức
// bị cắt lời // nói ko nghe sao ?
Dương Gia Huyên
Được rồi // đặt túi bánh xuống //
Lê Chung Chung
Anh , anh thực sự ko quan tâm em nữa sao // quàng tay vào cổ anh //
Hoàng Duy Đức
Anh thực sự rất bận, nếu em ra rảnh có thể tìm người khác chơi
Hoàng Duy Đức
// đứng lên , cầm lấy túi bánh //
Lê Chung Chung
Hứ // hậm hực bỏ đi //
Cầm túi bánh lên , bất giác anh nở nụ cười ngốc, tại sao vậy nhỉ?
Sau khi xuống lấy xe, chuẩn bị ra tiệm bánh, cô nhận được 1 cuộc gọi từ Nguyên Nguyên
Dương Gia Huyên
📞: Alo tớ đây
Lâm Bảo Nguyên
📞: Cậu đang ở đâu vậy , mau đến tiệm đi, có chuyện rồi // gấp gáp //
Dương Gia Huyên
📞: Sao .. sao cơ // lo lắng //
Lâm Bảo Nguyên
📞: ko có thời gian để giải thích đâu , cậu mau đến đi
Dương Gia Huyên
📞: Được được rồi
Cô đang định tắt máy , bỗng từ xa có một chiếc xe phi với tốc độ rất nhanh về phía trước , trước cô là một cậu bé đang dìu người bà qua đường, cô không nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh ra đẩy cậu bé và bà ra ngoài
Cô bụ đụng trúng văng ra khoảng mấy mét ngắn , bâyh cô đang nằm trên đất, và có một chất lỏng mà đỏ đang không ngừng chảy ra
* Mọi người xung quanh chạy lại *
Đa nv
Cô ơi cô có sao ko ?
Đa nv
// nói vọng ra // mau , mau gọi cấp cứu
Âm thanh xe cứu thương đang chạy với vận tốc khá nhanh để mau chóng đưa cô tới bệnh viện
Người tiếp nhận cô bây giờ là " anh "
Phạm Văn Văn
Mau mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu // gấp gáp đẩy cán //
Phạm Văn Văn
Bệnh nhân bị làm sao ?
Đa nv
Cô ấy bị một chiếc xe tông phải
Phạm Văn Văn
Được rồi, người nhà đứng ngoài đợi // đẩy cán vào phòng //
anh chuẩn bị dụng cụ trước khi làm phẫu thuật, định hình lại anh mới thấy cô gái trước mặt có phần quen mắt
Cũng vì lâu rồi anh mới gặp lại cô và vì cô mới bị tai nản nên anh chưa chắc chắn nhận ra là người anh yêu
Ở tiệm bánh của cô và Nguyên Nguyên
Có một chút vấn đề về bếp nấu , cô cũng khá lo lắng, sau khi gọi cho bạn mình lâu như vậy vẫn chưa thấy tới, cô cầm máy lên gọi lại
Cuộc thứ nhất * Tút tút tút .... *
Cuộc thứ hai * Tút tút tút ... *
Nguyên Nguyên bây giờ đầy lo lắng , đứng ngồi không yên
Lâm Bảo Nguyên
* Sao vậy nhỉ sao ko nghe máy chứ *
Đến cuộc điện thoại thứ 5 * Bỗng *
Lâm Bảo Nguyên
📞: Alo xin cho hỏi sao anh lại cầm máy của bạn tôi vậy ạ?
Đa nv
📞: thì ra cô là bạn của cô ấy
Đa nv
📞: tôi là người đi đường, cô ấy bị tai nạn đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu
Lâm Bảo Nguyên
📞: sao.. sao cơ bị tai nạn đang phẫu thuật // hét lớn, lo lắng , sợ hãi , ánh mắt như sắp khóc //
Đa nv
📞: đúng vậy, bây giờ cô ấy đang ở tàng 3 phòng cấp cứ nhà A bệnh viện " Phạm gia "
Lâm Bảo Nguyên
📞: Được được cảm ơn anh tôi sẽ tới ngay
Cảm ơn sự yêu thương của mọi người rất rất nhiều ❤
Comments
Aaa
Thích rồi sao?
2024-03-31
3
Aaa
10 điểm 10 điểm
2024-03-31
2