[Hàng Cực_Thừa Hào] Anh Của Tôi, Chỉ Được Của Tôi
2
"ơ mình muốn chơi xích đu"
"này không được ăn bánh ngọt của tớ"
"a sơ ơi có bạn đánh con"
"5...10...15... 100 mình đi tìm đây"
"cậu được nhận nuôi rồi sướng nhất cậu rồi á"
những tiếng ồn ào náo nhiệt của bọn con nít râm rang khắp sân
Là những trẻ thơ bị cha mẹ ruồng bỏ từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện này ngày ngày đều ngước mắt ngưỡng mộ những bạn được nhận nuôi, bản thân chúng ai cũng muốn có một ngôi nhà riêng có cha có mẹ có anh chị được đi học vui chơi như những lũ trẻ bình thường khác
chúng ngây thơ hồn nhiên nhưng không phải ai cũng là đứa trẻ ngoan
là cái tên mà bọn trẻ nhỏ hay gọi một cậu nhóc nhỏ
nhóc ấy trắng trẻo đẹp đẽ như thiên thần vậy có người lớn nào vào cũng bị cậu nhóc ấy hút hồn đem lòng yêu thích mà ngỏ lời muốn nuôi bọn trẻ nhiều lần đứng nhìn sự ghen ghét ngày một tăng cao đâm ra càng chửi mắng gắt gỏng với cậu nhóc đó hơn
Trong thâm tâm của bọn trẻ nhỏ thì cậu nhóc ấy đã chiếm hết phần của họ chiếm đi cơ hội họ được có gia đình
Cậu nhóc đó dù được nhiều người ngỏ lời muốn nhận nuôi nhưng một lòng cứ im ỉm lắc đầu không chấp nhận
Bọn trẻ lại càng ghét cậu nhóc đó hơn vì tưởng rằng cậu nhóc muốn ra oai ở đây
cô bé nhỏ
"biến ra chỗ khác chỗ này là của mình rồi"
một cô bé với chiếc váy hồng đi lại gần cậu nhóc nhỏ đẩy mạnh vai cậu muốn giành chiếc xích đu
cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cô bé đó nhưng trước sau đều không nhích thể hiện bản thân sẽ không nhường chiếc xích đu này
cô bé nhỏ
cậu...cậu ích kỷ vừa thôi....oaaaaa
cô bé không giành được thứ mình muốn liền òa khóc bọn trẻ con đanh chơi xung quanh cũng bị tiếng khóc mà chú ý tới
đa nhân vật
cậu bé 1: này thằng lập dị mày sao giờ lại thích ức hiếp con gái vậy
đa nhân vật
cậu bé 2: đúng đó đừng có hèn như vậy chứ nhường tí có chết không
đa nhân vật
cô bé 4: con trai gì mà ích kỷ dữ vậy trời
đa nhân vật
cậu bé 5: mày làm người ta khóc rồi kìa
đa nhân vật
cậu bé 2: một là mày nhường xích đu đó lại không tụi thì tao đánh mày
cậu nhóc nhìn những người xung quanh, chân đung đưa qua lại tiếp tục ngồi trên chiếc xích đu ngắm nhìn những bông hoa hồng nở rộ đẹp đẽ
bọn trẻ bị ngó lơ tức giận hùng hổ kéo nhau đi đến
"Đánh bạn là hư lắm đó nha"
Bọn trẻ định đánh cho cậu nhóc kia một bài học thì tiếng nói trầm thấp làm cho bọn trẻ giật mình một phen
đa nhân vật
cậu bé 1: C...chú là ai
Trương Cực tiến lại bọn trẻ sợ hãi lùi về sau, hắn thuận lợi bước lại gần cậu nhóc nhỏ
cậu nhóc ấy vẫn như cũ vẫn không quan tâm người đến đó là ai chỉ chung thủy ngắm nhìn vườn hoa
Trương Cực
Cậu bé em tên gì ?
Trương Cực quỳ một gối trước mặt cậu bé ấy bàn tay để trên đầu cậu nhóc xoa nhẹ
cậu bé ấy men theo giọng nói ngước mắt lên nhìn đôi mắt trong veo của cậu bé có chút bất ngờ ngỡ ngàng
Trương Cực
hửm em tên gì cậu bé
cậu nhóc ấy vẫn không trả lời chỉ im lặng nhìn chằm hắn
Hắn căng thẳng tay cuộn tròn nắm chặt
cậu nhóc dễ thương tự nhiên lại bật khóc lớn làm lũ trẻ xung quanh một phen hú hồn từ khi lớn lên cùng cậu nhóc tới giờ lần đầu tiên thấy cậu nhóc ấy thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy
Trương Cực hoảng loạn liền ôm cậu nhóc ấy vào lòng bế bổng lên cậu nhóc gắt gao nắm chặt cổ hắn cả khuôn mặt nấp vào cổ hắn
Trương Cực
sao thế sao bé lại khóc
Trương Cực xoa nhẹ tấm lưng nhỏ
Cậu bé khóc được 15 phút dai dẳng mới chịu dừng lại chỉ còn lại mấy tiếng nức nở dù mấy sơ có chạy ra định ôm lấy cậu bé dỗ dành nhưng đều không gỡ cậu ra được khỏi người hắn
Trương Cực
thật mai em đã nính khóc
Trương Cực xoa dọc theo đường cong lưng giọng cũng khàn đi chút ít vì dỗ dành cậu nhóc nhỏ
cậu bé sau khi đã bình tĩnh cũng không chịu buông tay mình ra khỏi góc áo hắn, giữ chặt vô cùng các sơ nói sao cũng không chịu mở ra
Ngọc Lan
Tả Hàng ngoan đừng ôm người ta miết như thế chứ con
Ngọc Lan là chủ của cô nhi viện này
Ngọc Lan đưa 2 tay đến có ý định gỡ tay cậu bé để ôm vào lòng
Cậu bé liền quay mặt đi gắt gao ôm lấy cổ hắn cả khuôn mặt núp vào cổ Trương Cực
Trương Cực
không sao tôi ôm được
Ngọc Lan
bình thường Hàng nhi đều không thích ai chạm vào mình cũng không thích chạm vào người khác
Ngọc Lan
Dù rất ngoan nhưng lại luôn im re hỏi thì chỉ có gật hoặc lắc, lần đầu sơ thấy thằng bé ôm người khác chặt như vậy
Ngọc Lan
Sơ và những người khác nuôi thằng bé khôn lớn cũng chưa thấy nó cười hoặc khóc còn không nói chuyện với ai còn tưởng thằng bé đứt giây thần kinh cảm xúc nữa cơ
Ngọc Lan
chắc có lẽ thằng bé thích cậu nên mới thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy
Trương Cực xoa nhẹ đầu Tả Hàng
Trương Cực
Hàng nhi ngoan đừng áp mặt chặt vào cổ anh như thế sẽ khó thở
Trương Cực
Anh sẽ không bỏ em đâu ngoan nào
Tả Hàng nghe hiểu liền thoát khỏi cổ hắn quay ra nhìn chằm Hắn
Tả Hàng-lúc nhỏ
không bỏ Hàng nhi
Trương Cực
đúng không bỏ Hàng nhi
Tả Hàng hôn nhẹ lên má hắn mỉm cười
Tả Hàng-lúc nhỏ
Không bỏ Hàng nhi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Không bỏ Hàng nhi
Ngọc Lan
ây dô thằng bé này cười lên thật đẹp
Tả Hàng đang cười với hắn quay mặt ra nhìn sơ thì liền tắt nụ cười khuôn mặt lại trở nên lạnh nhạt như cũ
Trương Cực
em sao thế Hàng Hàng
Tả Hàng không nói gì chỉ im lặng đặt cằm lên vai Trương Cực
Trương Cực nhìn hành động của em rồi cũng không nói gì thêm
Trương Cực
tôi muốn nhận nuôi Tả Hàng
Ngọc Lan cũng đoán được ít phần
Ngọc Lan
Hàng nhi có đồng ý về nhà với anh đẹp trai này không nào
Tả Hàng quay người ra gật đầu rồi quay lại đặt cằm lên vai hắn
Ngọc Lan
vậy được đợi chút để sơ lấy giấy tờ nhận nuôi
Trương Cực
Hàng nhi có vui khi về với anh không
Trương Cực
anh sẽ chăm sóc em thật tốt Hàng nhi của anh
Tả Hàng không nói gì vòng tay đang ôm hắn siết chặt thêm một chút
Comments