[Bạn Cùng Phòng] Đa Vũ Trụ
Trạm 4: Đam mê
Mọi người đã yên vị, gọi cho mình một ly nước và chút đồ ăn để nhâm nhi khi thưởng thức buổi biểu diễn tối nay như mọi khi rồi
Đoàn Phương Ly
Như có lên không?
Phan Văn Long
Tao không biết
Phan Văn Long
Có lẽ là không
Lê Đức Dũng
Tốt nhất nên để con bé bình tĩnh lại
Lê Đức Dũng
Em ấy vẫn đang buồn vụ của Sol
Mọi người sẽ chọn bài hát mình muốn nghe kèm với tên ca sĩ
Em luôn được săn đón nhiều nhất
Và hôm nay cũng không ngoại lệ
Anh đã ngồi trên đây tự lúc nào để xem thử cô ca sĩ với nghệ danh "Minzy" này là ai
Keii và Saki ở lại phòng khách sạn tự chơi với nhau rồi đi ngủ sớm vì anh nghĩ mình sẽ về muộn
Không thể để bọn trẻ thức đêm được
Dũng đi đến thông báo về chuyện của em
Lê Đức Dũng
Có lẽ hôm nay Minz sẽ không hát được do vướng chút chuyện buồn
Lê Đức Dũng
Mọi người thông cảm chút ha?
Oikawa Tooru
"Mình đen vậy sao.."
Hội trường trầm đi thấy rõ. Chợt một âm thanh quen thuộc phát ra
Phan Văn Long
Chẳng phải mày còn tức vụ cây đàn sao?
Võ Hoàng Như
Chỉ cần Melody còn nguyên vẹn thì tao sẽ không bỏ cuộc đâu
Võ Hoàng Như
Không ai có quyền được quyết định cuộc đời tao
Oikawa Tooru
"Là cô gái lúc nãy"
Lê Đức Dũng
Em chắc là hát được chứ?
Võ Hoàng Như
Nếu không ba em sẽ đắc ý mất
Mạc Thanh Nga
Vậy mình triển luôn ha?
Em nhìn về phía bartender
Anh ta di chuyển những chai rượu như thể đang giải mật mã
Từ trên sân khấu mở ra một cánh cửa
Đứa con em hết mực nâng niu
Khi nhìn thấy nó anh hơi khựng lại
Nó... Không giống y hệt thì cũng phải giống đến 90% chiếc guitar đang ở nhà anh
Một dòng cảm xúc dâng lên trong tâm trí anh
Khoảnh khắc em cất tiếng hát anh như chết đứng
Từ biểu cảm, thói quen và cả giọng hát đều khớp với kí ức của anh
Anh có chút kích động nhưng vẫn bình tĩnh nghe em hát
Anh khá khó chịu khi em liên tục được khán giả chọn hát cùng Dũng
Mọi người đều biết em và Dũng là người yêu cũ và đến giờ nhìn họ vẫn đẹp đôi nên được gán ghép khá nhiệt tình
Nhưng giờ đây nó chỉ còn là tình đơn phương thôi
Cả hai chia tay được 1 năm rưỡi rồi
Cả bọn ngồi lại uống nước cũng như nói chuyện một chút rồi mới về phòng nghỉ
Nhưng chủ yếu vẫn là an ủi em
Trong một khắc không để ý
Có người đã bỏ thuốc vào ly sữa của em
Em lại chẳng hay biết mà cứ uống hết rồi về phòng
Anh đã chứng kiến tất cả nên đi theo bảo vệ em
Nó vẫn rất tỉnh táo khi em vào thang máy
Bước ra khỏi thang máy, đầu em choáng váng
Một cảm giác kì lạ ập tới
Võ Hoàng Như
"Chết tiệt, bị chuốc thuốc rồi"
Võ Hoàng Như
"Đằng sau có người..!!"
Con gái chủ khách sạn nên một mình nhà em 1 tầng
Em chỉ mong người anh trai đang bán mình cho luận án đại học sẽ về nhà đêm nay nhưng có vẻ vô vọng rồi
Bước chân em không vững nữa
Ngay khi em vừa ngã xuống anh đã vội đỡ lấy em
Oikawa Tooru
Người em nóng quá Minami
Võ Hoàng Như
Em không chịu thêm được nữa đâu...
Oikawa Tooru
Ở đây không có thuốc giải sao?
Võ Hoàng Như
Tầng này thì không hộc-
Oikawa Tooru
Phòng em ở đâu?
Vừa chốt cửa cả hai đã quấn quýt lấy nhau
Những nhớ nhung sau hơn một năm xa cách tứ thế mà tuôn trào
Quần áo của cả hai trải dài từ cửa đến dưới giường
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và những tiếng lép nhép khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt
Sau khi hành sự em mệt lả nằm gọn trong vòng tay của anh mà yên giấc
Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên mặt em sang bên
Ánh mắt của anh chan chứa sự thâm tình, sự u mê và sự cưng chiều của mình dành cho em
Anh hôn lên trán rồi ôm chặt em vào lòng như thể sợ rằng em sẽ lại biến mất một lần nữa
Sự hội ngộ không được lãng mạn như trong truyện nhưng chỉ cần một lần nữa được gặp lại em là anh mãn nguyện rồi
Comments