Chương 12: MUỐN Ở LẠI

"Tử Diệp! Đêm nay, tôi muốn ở lại đây."

"Không được đâu. Mẹ phải ngủ với Tử Kỳ."

Ngô Quân Kỳ chỉ mới khẽ khàng đưa ra lời đề nghị đã bị Tử Kỳ thẳng thừng bác bỏ, khiến bầu không khí trong bữa ăn lập tức trở nên ngột ngạt.

"Ba đâu có nói sẽ ngủ chung với mẹ, ba nằm ngoài sofa cũng được, để hai con ngủ với mẹ ha! Chịu không?"

Để đạt được mục đích và cũng vì muốn mối quan hệ ba con dần tốt hơn, Ngô Quân Kỳ đã nhỏ nhẹ dỗ dành hết mức có thể, nhưng vẫn bị cậu nhóc lạnh nhạt.

"Mẹ... Tử Kỳ không muốn."

Bỏ qua anh, đứa trẻ lại nhìn sang cô để nũng nịu. Lúc đó, Tân Kỳ cũng sợ mẹ mình sẽ mềm lòng nên lại chạy qua lay lay tay cô, rồi nói:

"Mẹ ơi, hình như trời sắp mưa rồi, một mình ba đi về vào đêm khuya thế này sẽ nguy hiểm lắm. Mẹ cho ba ở lại đi nha, cũng như cho con ở lại luôn, chứ nếu không ba lại bắt con về. Nha mẹ..."

Hai bên trái phải đều là con ruột do mình sinh ra, cứ mỗi đứa một ý, khiến Liêu Tử Diệp vô cùng khó xử.

"Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không muốn ngủ với con sao? Từ trước giờ con chưa được ngủ với mẹ lần nào, con thèm cảm giác được mẹ ôm như em Tử Kỳ ạ!"

Nói tới đây, đôi mắt bé con đã long lên hai giọt lệ tủi phận, khiến người trông thấy không thể nào không mủi lòng, thương cảm.

"Được rồi, được rồi! Mẹ cho ba ở lại, cũng cho Tân Kỳ ở lại với mẹ luôn nha. Tối nay hai đứa, mỗi đứa một bên, còn ba ngủ ngoài phòng khách, chịu không?"

"Dạ chịu/Chịu!"

Ngô Quân Kỳ và Tân Kỳ cùng lúc đồng thanh. Chỉ có Tử Kỳ một mặt không vui, hờn dỗi bỏ vào phòng. Để lại Liêu Tử Diệp khó xử nhìn theo.

"Có cần đi theo thằng bé không?" Anh khẽ hỏi.

"Không cần đâu, để tôi vào nói chuyện riêng với thằng bé. Anh với Tân Kỳ cứ ăn tiếp đi, ăn xong để đó lát nữa tôi dọn."

Liêu Tử Diệp xoa đầu và mỉm cười ôn nhu với Tân Kỳ xong, mới đi tìm Tử Kỳ. Cũng ngay sau đó, hai cha con nhà nọ đã đập tay nhau tán thưởng.

"Giỏi lắm con trai! Nhưng mà này, con phải tìm cách thân thiết hơn với em trai đi, để nó còn phụ con giúp ba chứ."

"Con có giúp ba đâu. Con đang giúp con được gần mẹ hơn thôi mà." Tân Kỳ hững hờ đáp.

Đó là một pha dội nước lạnh vào mặt người làm ba như Ngô Quân Kỳ, khiến anh mất luôn hứng nói chuyện.

"Ăn nhanh đi, rồi dọn phụ ba."

"Ba rửa chén đó."

"Biết rồi, ông cụ non."

Trong lúc hai cha con họ đang phân chia công việc, thì hai mẹ con Tử Diệp và Tử Kỳ đã ngồi với nhau một cách nghiêm túc.

"Tử Kỳ! Mẹ biết con giận vì mẹ quan tâm Tân Kỳ, yêu thương Tân Kỳ, nhưng con có biết con hành xử như vậy là đang ích kỷ với anh ruột của mình không? Tân Kỳ là anh hai của con cơ mà, sau này anh sẽ bảo vệ con như lời con vẫn hay mơ ước. Sao bây giờ có anh rồi, lại tỏ ra bài xích như thế? Anh cũng thương con mà!"

Dù Liêu Tử Diệp có nhẹ nhàng phân tích cách mấy, thì vẫn khiến Tử Kỳ chạm đến giới hạn cảm xúc. Cậu bé đã giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô, rồi nghẹn ngào nói:

"Con sợ mẹ thương anh, rồi không còn thương con nữa. Sợ mẹ bỏ mặc Tử Kỳ như ba đã làm... huhu..."

Cậu bé òa khóc nức nở, cô liền dang tay ôm vào lòng với đôi mắt cũng đã hoen hoen giọt lệ nhỏ. Thật ra nếu Tân Kỳ giống ba bao nhiêu, thì Tử Kỳ lại giống mẹ bấy nhiêu. Đứa trẻ ấy sống tình cảm, từ nhỏ đã bám mẹ, cũng không được mạnh mẽ như Tân Kỳ, nên về mặt cảm xúc tất nhiên sẽ không được cứng rắn như người anh song sinh.

"Đừng khóc, đừng khóc mà! Làm sao mà mẹ bỏ mặc con được, mẹ từng nói rồi, dù là anh hai hay con thì ai mẹ cũng thương hết. Sau này, mẹ sẽ cố gắng đối xử công bằng nhất với hai đứa, để không ai phải thấy tủi lòng, con chịu không?"

"Dạ!" Giọng cậu bé vẫn còn ngậm ngùi.

"Vậy con cũng phải hứa với mẹ, không được tỏ ra khó chịu với anh hai nữa nha?"

"Vâng ạ!"

Lúc này, cậu bé đã chủ động lau hết nước mắt, tâm trạng cũng khá ơn. Thấy vậy, Liêu Tử Diệp lại khẽ hỏi:

"Thế còn ba thì sao? Con có chịu thay đổi thái độ với ba không? Thật ra thì ba đâu có bỏ mặc mẹ con chúng ta, chỉ là trước đây ba với mẹ có chút không hợp nhau nên mới chia tay thôi. Ba không có lỗi, con đừng giận ba nữa nhé?"

Nhắc đến Ngô Quân Kỳ, cậu nhóc Tử Kỳ lại phụng phịu.

"Con không biết, nhưng con chỉ thấy thích chú Ý Hiên thôi à. Mà mẹ vẫn chưa gọi điện cho con nói chuyện với chú ấy nữa đó."

Lại bị đưa vào thế khó xử, Liêu Tử Diệp lúng túng ra mặt, nên đành diện lý do rời đi.

"Mẹ vừa nhớ ra là trong bếp vẫn chưa được dọn dẹp nên phải đi bây giờ. Con lấy bài tập ra làm đi nha, để mẹ bảo anh hai vào với con. Yêu con trai của mẹ, moaz!"

Hôn vội cậu nhóc một cái, Liêu Tử Diệp liền nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Nào ngờ, vừa mở cửa đã bắt tại trận hai cha con Ngô Quân Kỳ và Tân Kỳ đang nghe lén.

Cả ba nhìn nhau, hai người chột dạ.

"Là ba xúi con đi nghe trộm đó ạ, mẹ xử ba đi nha. Con vào phòng với em!"

Ngô Quân Kỳ đứng đó, tận mắt chiêm ngưỡng trình độ lật mặt của cậu con trai mà không khỏi ngơ ngác, rồi cười cười như không có gì với Liêu Tử Diệp. Hẳn là tránh luôn ánh mắt sắc lẻm của người đối diện, rồi lơ đễnh tự nói:

"Chưa có nghe được cái gì đâu nha."

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị tha cho anh nhanh quá đấy

2025-02-03

1

Anonymous

Anonymous

Hảo con trai

2025-02-03

1

𝐬

𝐬

dị ha 😂

2024-06-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: XIN ANH ĐÁP ỨNG EM...
2 Chương 02: GIẢI THUỐC (H+)
3 Chương 03: KẺ NGỐC VÌ TÌNH
4 Chương 04: LIÊU TỬ DIỆP, LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN
5 Chương 05: MẸ CỦA CON, ĐẸP HƠN CÔ TA
6 Chương 06: CHỈ CẦN MẸ
7 Chương 07: ĐỐI MẶT
8 Chương 08: CHỈ CÒN CÁCH TRỞ VỀ BÊN TÔI
9 Chương 09: CÔ ĐƠN TRÊN SOFA
10 Chương 10: VỢ TÔI CHÍNH LÀ EM
11 Chương 11: TRAO ĐI CƠ HỘI
12 Chương 12: MUỐN Ở LẠI
13 Chương 13: VẠI DẤM NGÀN NĂM, VỠ...
14 Chương 14: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI
15 Chương 15: RƠI VÀO TAY TÌNH ĐỊCH
16 Chương 16: CÓ CÒN YÊU KHÔNG?
17 Chương 17: NGHIÊM TÚC VÀ THẬT LÒNG
18 Chương 18: VỀ VỚI TÔI
19 Chương 19: KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH
20 Chương 20: TUỔI CHỒNG EM
21 Chương 21: BỆNH "MUỐN" EM
22 Chương 22: BÙ ĐẮP CHO EM (H+)
23 Chương 23: LÂM TRẬN CỤC SÚC
24 Chương 24: HĂNG MÁU ĐẾN CHẢY MÁU
25 Chương 25: ĐỪNG GIẬN, ANH XIN LỖI!
26 Chương 26: RÈN LUYỆN TINH THẦN THÉP
27 Chương 27: LỤC Ý HIÊN, MUA QUÀ CHO CON TRAI
28 Chương 28: CÙNG MẸ KHÁC CHA
29 Chương 29: HÂM LẠI CHO NÓNG
30 Chương 30: HAI CHIỀU KHÔNG GIAN
31 Chương 31: TỎ TÌNH
32 Chương 32: KHÔNG NÊN LÀM PHIỀN
33 Chương 33: HIỆN TẠI, VẪN LÀ VỢ CHỒNG
34 Chương 34: BÀ XÃ ĐẠI NHÂN
35 Chương 35: BA NÓI, MẸ HẾT THƯƠNG BA RỒI
36 Chương 36: ANH MUỐN ĂN EM
37 Chương 37: ANH HỨA, ANH KHÔNG LÀM GÌ
38 Chương 38: TRỘM HÔN
39 Chương 39: CHO ANH CƠ HỘI
40 Chương 40: MẤT LIÊN LẠC
41 Chương 41: CHỔI CHÀ CHÀO ĐÓN
42 Chương 42: VÌ MẸ, LÀ MẸ CON
43 Chương 43: TỰ CÓ SẮP XẾP
44 Chương 44: MUA CHUỘC
45 Chương 45: CHÚC MỪNG
46 Chương 46: TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN
47 Chương 47: BỘI THỰC DẤM CHUA
48 Chương 48: TAM KỲ TRANH SỦNG
49 Chương 49: NỤ HÔN MÁU
50 Chương 50: ĐẶC XÁ THA TỘI
51 Chương 51: TRANH SỦNG VẪN KHÔNG BẰNG TRANH THỦ (END)
52 Đôi lời tác giả
53 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 01: XIN ANH ĐÁP ỨNG EM...
2
Chương 02: GIẢI THUỐC (H+)
3
Chương 03: KẺ NGỐC VÌ TÌNH
4
Chương 04: LIÊU TỬ DIỆP, LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN
5
Chương 05: MẸ CỦA CON, ĐẸP HƠN CÔ TA
6
Chương 06: CHỈ CẦN MẸ
7
Chương 07: ĐỐI MẶT
8
Chương 08: CHỈ CÒN CÁCH TRỞ VỀ BÊN TÔI
9
Chương 09: CÔ ĐƠN TRÊN SOFA
10
Chương 10: VỢ TÔI CHÍNH LÀ EM
11
Chương 11: TRAO ĐI CƠ HỘI
12
Chương 12: MUỐN Ở LẠI
13
Chương 13: VẠI DẤM NGÀN NĂM, VỠ...
14
Chương 14: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI
15
Chương 15: RƠI VÀO TAY TÌNH ĐỊCH
16
Chương 16: CÓ CÒN YÊU KHÔNG?
17
Chương 17: NGHIÊM TÚC VÀ THẬT LÒNG
18
Chương 18: VỀ VỚI TÔI
19
Chương 19: KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH
20
Chương 20: TUỔI CHỒNG EM
21
Chương 21: BỆNH "MUỐN" EM
22
Chương 22: BÙ ĐẮP CHO EM (H+)
23
Chương 23: LÂM TRẬN CỤC SÚC
24
Chương 24: HĂNG MÁU ĐẾN CHẢY MÁU
25
Chương 25: ĐỪNG GIẬN, ANH XIN LỖI!
26
Chương 26: RÈN LUYỆN TINH THẦN THÉP
27
Chương 27: LỤC Ý HIÊN, MUA QUÀ CHO CON TRAI
28
Chương 28: CÙNG MẸ KHÁC CHA
29
Chương 29: HÂM LẠI CHO NÓNG
30
Chương 30: HAI CHIỀU KHÔNG GIAN
31
Chương 31: TỎ TÌNH
32
Chương 32: KHÔNG NÊN LÀM PHIỀN
33
Chương 33: HIỆN TẠI, VẪN LÀ VỢ CHỒNG
34
Chương 34: BÀ XÃ ĐẠI NHÂN
35
Chương 35: BA NÓI, MẸ HẾT THƯƠNG BA RỒI
36
Chương 36: ANH MUỐN ĂN EM
37
Chương 37: ANH HỨA, ANH KHÔNG LÀM GÌ
38
Chương 38: TRỘM HÔN
39
Chương 39: CHO ANH CƠ HỘI
40
Chương 40: MẤT LIÊN LẠC
41
Chương 41: CHỔI CHÀ CHÀO ĐÓN
42
Chương 42: VÌ MẸ, LÀ MẸ CON
43
Chương 43: TỰ CÓ SẮP XẾP
44
Chương 44: MUA CHUỘC
45
Chương 45: CHÚC MỪNG
46
Chương 46: TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN
47
Chương 47: BỘI THỰC DẤM CHUA
48
Chương 48: TAM KỲ TRANH SỦNG
49
Chương 49: NỤ HÔN MÁU
50
Chương 50: ĐẶC XÁ THA TỘI
51
Chương 51: TRANH SỦNG VẪN KHÔNG BẰNG TRANH THỦ (END)
52
Đôi lời tác giả
53
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play