[ Blue Lock] Quái Vật Như Em... Liệu Có Xứng Đáng?
-" Xuyên Không"-
"Mày không phải con tao, đúng là con quái vật"
Những lời lẽ cay đắng nói về ngoại hình của em, em khóc? em buồn?Vậy em không thể làm gì ngoài đó, khóc như một kẻ yếu đuối, buồn như một kẻ suy tư, em sao lại bị vậy, vết bớt là do sự cháy loạn, nếu em không cứu đứa bé ấy thì làm sao em bị bỏng một bên mắt
Đây đâu phải là những lời một đứa bé phải nhận được, sự chán ghét không phải sự tự hào về sự hi sinh của em, người ta em là quái vật, em gọi người ta là kẻ tầm thường, kẻ vô sỉ, một người không dũng cảm để cứu được một đứa bé, họ còn không bằng em
Nhưng kẻ bị đày xuống là em
Em rơi xuống vực thẳm
Chẳng ai cứu rỗi em
Em chìm vào bóng tối
Chỉ để chờ một người
Nhưng em chờ ai?
Chờ ánh sáng đời em
Đó là nơi sâu thẳm
Không ai dám tiến tới
Chờ đợi trong vô vọng
Tội em, em của tôi...
" Đi với ta nhé, ta dẫn ngươi làm lại.. "
" Ừm... Con muốn được sống một cuộc sống tốt!! "
____________________________
Mẹ em
Con tôi, nó mất tích rồi hức-// rơi nước mắt//
Mẹ em
T-Trước đó , con bé đã gửi cho tôi bức ảnh này// suy sụp khóc//
Itoshi Rin
Mẹ đừng quá kích động...
____________________________
Marry Jamona
// tỉnh dậy//
Marry Jamona
Ưm... đây là đâu...
Marry Jamona
// ho sặc sụa//
Marry Jamona
// gượng đứng dậy//
Em nhìn xung quanh nhận ra trời đã tối, khi chạm vào bụng em chạm vào vết đâm trên bụng em, em không cảm thấy đau nhìn thấy ánh sáng từ nhà dân em cũng khập khiễng đi lại đó
- Đêm hôm còn làm phiền người khác, không cho người khác ngủ à?
Marry Jamona
Giúp cháu với...
- Nhỏ tuổi thế này sao ở biển vào đêm hôm thế này?
- Ta thấy nhóc quen lắm...
Marry Jamona
C-Cháu.. //choáng váng//
Mắt em mờ dần, khung cảnh sập tối, cơ thể mất trọng lực mà rơi mạnh xuống mặt cát, người dân cũng nhanh chóng đưa em lên xe để tới bệnh viện.
----------------------------
Marry Jamona
Đ-đây là đâu?
BS: Chào nhóc con, cháu đã bất tỉnh ở đây được 2 tháng, cháu khá giống cô bé Marry đang mất tích
BS: Nhóc có thể nói tên mình cho chú không?
Marry Jamona
C-Cháu không nhớ...
Theo bóng lưng khuất dần của BS, em nhìn vào chiếc gương đối diện mình, một thân thể tàn tạ với băng khắp người, mái tóc ngắn và đồ của bệnh viện, em nhìn thấy hình ảnh của mình trước kia mà hoảng loạn ném đồ vào chiếc gương... em đáng thương hay đáng trách?
Em tàn tạ ít hơn trước kia... cơ thể cũ của em... nếu tính ra thì nguyên chủ của cơ thể này đã chết và em thay thế nhưng em sợ rằng gia đình của cơ thể này ngược đãi mình, ép buộc khiến đến nguyên chủ tự sát...
Nhưng nguyên chủ vốn bị bắt cóc tống tiền khi lấy tiền xong lại bị hành hạ đến chết rồi vứt ngoài biển, bức ảnh đó cũng chính là tấm ảnh tên bắt cóc chụp gửi rồi đâm một nhát vào bụng nguyên chủ mà thẳng tay thả cô ấy xuống làn nước biển đêm tối
Comments