(All Hiên) Hệ Thống Giúp Ta Xây Dựng Hình Tượng Vạn Nhân Mê
Chap 4
HS 1: Cậu ta về rồi kìa, mau tránh ra, mau tránh ra /Chạy về chỗ/
HS 2: Tưởng mình gây ra thứ chuyện tốt đẹp lắm hay gì mà còn vác mặt về? Đúng là thứ mặt dày, chửi cậu ta có câu nào là oan uổng à
HS 3: Trời ạ! Tại sao chúng ta lại phải xui xẻo chung lớp với tên quái gở đó vậy. Tôi sợ tình yêu nồng cháy của tôi đang trong quá trình gầy dựng cũng sẽ bị cậu ta ám cho mà đội nón xanh mất
Mọi sự bàn tán ngày càng rầm rộ hơn, họ coi Tống Á Hiên chỉ là một con kiến nhỏ bé không có sức phản kháng, mặc người ta chà đạp vô tội vạ. Chính vì thế mà tất thảy sự thô tục nhất, những lời mắng chửi, trách móc hoặc thương hại đều nhắm vào cậu như một sự ô uế nhất
Cả căn phòng học trong phút chốc đã biến thành đầm lầy nhầy nhụa màu đen ghê tởm, còn học sinh xung quanh đều biến thành những con quỷ độc ác nhất. Tống Á Hiên cảm thấy bản thân đang dần dần bị nuốt chửng, bị thoá mạ, bị hao mòn trong những gì đáng sợ tột cùng ở trường học
Nơi là điểm tựa cho ngọn ngành mọi sự tiêu cực bắt đầu trên người cậu. Bạn bè căm ghét, giáo viên không thương. Căn bản 3 năm cấp 3 cậu chính là trong sự ruồng rẩy, ghét bỏ mà không một ai chịu tình nguyện làm ánh sáng cứu rỗi cuộc đời sứt mẻ này
Cuộc đời của Tống Á Hiên đã định sẵn là đau khổ, là thương tâm một đời. Lí do gì còn bắt cậu đi cứu rỗi cuộc đời của người khác. Tống Á Hiên khẽ chớp mắt, thoáng cái cả căn phòng đã được phục hồi lại như ban đầu thế nhưng trong lòng ngực lại cứ đau âm ỉ mãi như vĩnh cửu khắc ghi mối thù này
HS...: Chẳng phải cậu ta sợ quá rồi phải không, hay là ngu ngốc đến độ không thể phản kháng rồi
Hệ thống 520
"Kí chủ, ngài không sao chứ? Đừng làm em sợ!!" /Lo lắng/
Triệu Vũ
Các cậu....dừng được rồi đó, Tống Á Hi--..../Can ngăn/
Tống Á Hiên
Cậu nói tôi không biết phản kháng? /Tiến lại gần/
HS...: Tôi nói thế đấy, rồi sao? /Nghênh mặt/
Tống Á Hiên
Con mắt nào của cậu chỉ cậu thấy như vậy? Mắt chộp hay mắt lé, nói tôi nghe xem? Tôi không phản kháng vì mẹ đã dạy không được xúc phạm động vật thiểu năng, đặc biệt là "trẻ trâu" /Nhướng mày khinh thường/
Tống Á Hiên
Tôi sợ bản thân mình không khống chế được lời lẽ của mình mà khiến cậu tự ái, chạy về ôm váy mẹ mà thôi
Tống Á Hiên
Dẫu sao tôi nghĩ rằng cậu bớt sủa 2,3 câu người ta cũng không có coi cậu không phải là chó
HS...: Mày, muốn chết hả!!! /Tức giận/
Tống Á Hiên
Trời ơi, cậu muốn đánh tôi sao? /Yếu ớt dựa cạnh bàn/
Tống Á Hiên
Phải làm sao đây? Tôi trong người mang bệnh tim, lại còn thêm một căn bệnh quái tính chưa có thuốc chữa, nhỡ đâu cậu lỡ tay đánh tôi chết bất đắc kỳ tử thì phải làm như thế nào? /Lo lắng/
Tống Á Hiên
Nhỡ đâu, tôi hoá thành lệ quỷ báo oán kéo cả mạng của cậu xuống thì sao? Rồi lúc đó, tôi cho cậu biết quy trình nhận cha mày là như thế nào..../Híp mắt cười quỷ dị/
HS...: M-Mày....thứ ghê tởm /Sợ hãi/
Tống Á Hiên
"Hừ, cũng chỉ là thứ nít ranh mà cũng muốn so đo với cha mày đây" /Vén tóc/
Triệu Vũ
Hiên Hiên, cậu không sao chứ, lần này đúng là lớp mình hành xử không đúng, tôi--......
Tống Á Hiên
Cậu định thay mặt lớp xin lỗi tôi? Thú thật tôi cũng chẳng cần những lời thừa thãi ấy, dẫu sao đứng quên quan điểm của tôi mà nói, ai làm nấy chịu, mỗi người đều là luật nhân quả khác nhau. Nhưng sống mà lo chuyện bao đồng như vậy là dễ chết sớm lắm đấy! /Đẩy ra/
Tống Á Hiên
Còn nữa, đừng gọi tôi là Hiên Hiên, tôi nhận ra hình như tôi với anh cũng chẳng thân nhau đến vậy
Triệu Vũ
Chỉ vì chuyện hồi ban nãy mà cậu trở mặt với tôi sao?
Tống Á Hiên
Không có mợ chợ vẫn đông mà, thiếu tôi thì vẫn còn mấy em chân dài khác đấy thôi, anh lo gì?
Tống Á Hiên
"Chẳng lẽ còn muốn tôi la liếm đến chừng nào? Sống ảo tưởng mà cứ tưởng bản thân có hào quang nhân vật chính" /Trề môi
Hệ thống 520
"Huhu, ban nãy kí chủ không nói năng gì cả, làm em sợ muốn chết, tưởng ngài bị ảnh hưởng cảm xúc của Tống Á Hiên nguyên tác luôn rồi ấy chứ"
Tống Á Hiên
"Đều là do ngươi rảnh rỗi suy nghĩ không đâu" /Cặm cụi viết bài/
Bỗng nhiên, có một cục giấy nện thẳng xuống đầu cậu. Tống Á Hiên bình tĩnh nhìn cục giấy rồi thản nhiên vứt vào sọt rác ngay bên cạnh
Thế nhưng, ngày càng có nhiều cục giấy mang theo ý tiêu cực nhắm thẳng vào cậu, quá đáng hơn là có một kẻ lợi dụng góc khuất giữa các bàn mà thẳng tay ném mạnh chai nước còn nguyên vẹn vào thẳng người cậu
Tống Á Hiên
......"Đã qua tháng 7 rồi mà nhiều vong hồn còn chưa siêu thoát ghê!"
Tống Á Hiên
"Nhưng mà cũng có trò vui để chơi rồi" /Nhếch miệng/
Tống Á Hiên
A...A /Ôm ngực rên rỉ/
Tống Á Hiên dưới sự chứng kiến của cả lớp mà bắt đầu bấu chặt lòng ngực mình, lưng sớm cũng đã cong thành đuôi tôm, khổ sở quằn quại trên bàn, rên la đến đáng thương, hai bên thái dương cũng nhễ nhại mồ hôi
Hai mắt của cậu dần dần trở nên mệt mỏi, nhắm ghiền, mất ý thức
Tống Á Hiên
/Ngã xuống nền nhà/
Comments
Nami
đến cả e còn sợ huống chi bọn cô hồn kia
2025-05-12
2
Nami
xui xẻo thì cook, k mượn ở lại nhé
2025-05-12
1
Tiểu Màn Thầu
Phải công nhận văn phong của t.giả hay thật nha, tg chuyên văn hả, đáng học hỏi😍😍
2024-10-26
5