Chương 20: Tới chết vẫn không hối cải

Dù rằng sau khi kết thúc mọi chuyện trời cũng rất khuya rồi, nhưng anh vẫn phải xuống nhà giải quyết một số chuyện rồi mới có thể yên tâm mà ôm vợ đi ngủ.

Lúc anh xuống nhà thì chỉ còn những người trẻ với nhau, chỉ duy nhất mẹ anh là vẫn còn thức, bà ấy đưa mắt nhìn anh, thấy tâm tình con trai phơi phới như vậy thì đã biết thằng con được đút ăn no rồi đây mà.

Tiêu Trọng Triết ngồi xuống, lại nhìn mẹ mình, nói:

- Buổi sáng có thể Nam Nam sẽ dậy muộn một chút, mẹ giúp con trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy rời đi.

- Con nghĩ mẹ ngốc à? Lại để con dâu chạy mất.

Chuyện của Chân Nam Nam xem như đã xong, bây giờ là đến chuyện của Vu Tiết An, cô ta đưa ánh mắt ngấn nước nhìn anh, nhưng Tiêu Trọng Triết lại nhíu mày, còn vô cùng tức giận, nói:

- Thu lại những giọt nước mắt cá sấu của cô đi, nhà tôi không có người chết, không cần cô ở đây khóc tang.

- Anh Trọng Triết... Anh...

- Tôi cũng không phải anh của cô, đừng có gọi linh tinh.

Vu Tiết An trực tiếp bị anh nói cho cứng họng, nhưng tâm vẫn chưa chết, cứ cố ý nhìn sang Dương Thư Mẫn cầu tình, hi vọng rằng cô ấy sẽ nói đỡ cho mình. Nhưng Dương Thư Mẫn cũng không có bị ngu, chuyện cô ta làm ra đã náo động một phen như vậy, nếu như cô ấy ra mặt thì không phải mối quan hệ bạn bè của họ cũng sẽ kết thúc sao?

- Vừa rồi tôi nghe nói... Cô nói với mọi người là tôi chủ động ôm cô? Còn nói rằng tôi đã nói rất thích cô?

- Cái đó... Em...

- Vu Tiết An, tôi không có mù.

Ý nói của Tiêu Trọng Triết còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói chính xác thì là anh đang ám chỉ việc dáng vẻ của Vu Tiết An không xinh đẹp, không đủ để anh động lòng.

Dừng một chút, Tiêu Trọng Triết lại nói:

- Nể tình cô là bạn của Thư Mẫn nên tôi cũng không làm khó cô.

- Thật sao?

- Đương nhiên, hơn nữa cũng phải cảm ơn cô, nếu không có thuốc cô thì tôi và Nam Nam cũng không tiến triển nhanh như vậy. Thiệp mời dự hôn lễ, tôi nhất định sẽ gửi cô đầu tiên, còn bây giờ... Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.

Vu Tiết An có hơi khựng lại, cô ta vẫn muốn cầu tình từ Dương Thư Mẫn, nhưng cả Dương Thư Mẫn và Dương Long Phi đều không có ý định nói giúp cô ta.

Đến đây Vu Tiết An cũng đã định rời đi, nhưng Tiêu Trọng Triết lại nói:

- Khoan đã.

Cô ta còn tưởng rằng anh đã đổi ý rồi, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì Tiêu Trọng Triết lại nói:

- Dù sao cô cũng là tiểu thư của Vu gia, nếu đuổi thẳng mặt thì cũng không nể mặt Vu gia rồi. Đợi chút nữa sẽ có người đưa cô về thẳng Vu gia, nên cô yên tâm.

Nói xong Tiêu Trọng Triết cũng chỉ nhắc mẹ mình ngủ sớm rồi anh cũng phải nhanh chóng đi về phòng của mình.

Đợi khi Tiêu Trọng Triết và Lạc Vô Song rời đi thì Vũ Tiệp Dao mới nhìn Dương Thư Mẫn, nói:

- Mẫn Mẫn, cũng khuya rồi nên mọi người cứ ở lại đây đi. Đương nhiên "mọi người" ở đây không bao gồm Vu Tiết An.

Dương Thư Mẫn chỉ gật đầu, sau đó cô ấy nói sẽ tiễn Vu Tiết An rồi sẽ đi ngủ ngay.

Mọi người nghe thế cũng chỉ gật đầu ai về phòng nấy.

Ở dưới phòng khách bây giờ chỉ còn lại Vu Tiết An và Dương Thư Mẫn mà thôi.

Dương Thư Mẫn đưa mắt nhìn người bạn lớn lên cùng mình, trong lòng không khỏi thất vọng, hóa ra Vu Tiết An lại là loại người như vậy, chỉ vì địa vị mà lại bán rẻ cả nhân cách của mình... Cô ấy đúng là mù rồi mới làm bạn với Vu Tiết An.

- Thư Mẫn... Tớ...

- Vu Tiết An, từ nay về sau chúng ta không cần làm bạn nữa, chuyện cậu không thích anh trai tớ thì tớ sẽ nói lại với cha mẹ, để họ không gán ghép hai người nữa.

Dừng một chút, Dương Thư Mẫn cũng lạnh nhạt, nói:

- Vu Tiết An, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa, cô đi đường dương quang của cô, tôi về cầu độc mộc của tôi. Nhưng sau chuyện này, tôi hi vọng cô hiểu chuyện một chút, đừng để tới lúc muốn quay đầu cũng không quay đầu được.

Nói xong thì Dương Thư Mẫn cũng đi thẳng lên phòng của mình mà không hề ngoái đầu lại nhìn Vu Tiết An lấy một lần.

Tuy nhiên, vừa rồi Vu Tiết An cố ý rơi nước mắt bao nhiêu thì hiện tại cô lại bày dáng vẻ đầy dã tâm, còn đưa tay lau đi nước mắt, nói:

- Dương Thư Mẫn, cô đã cạn tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Nếu không câu dẫn được Tiêu Trọng Triết, thì tôi vẫn còn Tiêu Minh Triết... Chẳng phải cô rất thích Tiêu Minh Triết sao? Tôi sẽ cho cô biết... Cuộc chơi này ai mới là người chiến thắng!

Dừng một chút, Vu Tiết An lại nhíu mày, trong lòng không hề có chút hối cải nào, bàn tay thì siết chặt, nhỏ giọng nói:

- Chân Nam Nam, Tiêu Trọng Triết, sự sỉ nhục hôm nay tôi nhớ rồi. Đợi sau này, hai người phải quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng! Chờ đó, Vu Tiết An này không chịu thua các người đâu!

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tham thì thâm, mà thâm quá thì tới cái nịt cũng không còn nha trà xanh. Anh đã tha cho rồi mà còn không biết đường hối cải nữa, sau này đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Nhá./CoolGuy//CoolGuy/

2024-04-03

21

Ely Loan

Ely Loan

máy con có bệnh ảo tưởng như thế này thì k có thuốc nào cứu chữa nổi....

2024-04-21

1

10 Phụng Hoàng Nguyễn Hà

10 Phụng Hoàng Nguyễn Hà

Q

2024-04-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô ấy... Quay lại rồi!
2 Chương 2: Rất hợp ý
3 Chương 3: Chân Nam Nam, cố lên!
4 Chương 4: Cây vạn tuế ra hoa rồi
5 Chương 5: Người bạn đầu tiên
6 Chương 6: Hoảng rồi hoảng rồi
7 Chương 7: Điều tra
8 Chương 8: Bán thân cũng làm
9 Chương 9: Tình nhân thì tình nhân
10 Chương 10: Giúp em trút bớt gánh nặng
11 Chương 11: Chạm đến giới hạn
12 Chương 12: Mất bình tĩnh
13 Chương 13: Không còn mẹ nữa rồi
14 Chương 14: Tôi sẽ bảo vệ cô ấy
15 Chương 15: Đừng tưởng bở
16 Chương 16: Đủ ngạc nhiên rồi
17 Chương 17: Bạch Nguyệt Quang VS Tiểu Hồ Ly (1)
18 Chương 18: Bạch Nguyệt Quang VS Tiểu Hồ Ly (2)
19 Chương 19: Bạch Nguyệt Quang VS Tiểu Hồ Ly (3)
20 Chương 20: Tới chết vẫn không hối cải
21 Chương 21: Không giống tưởng tượng
22 Chương 22: Khó mà nghĩ tới
23 Chương 23: Tin đồn (1)
24 Chương 24: Tin đồn (2)
25 Chương 25: Mãi mãi là anh hùng
26 Chương 26: Còn sót lại một cô gái ngáo ngơ
27 Chương 27: Hóa ra là vậy
28 Chương 28: Thành giao
29 Chương 29: Ghi thù
30 Chương 30: Muốn chết thì đi xa chút!
31 Chương 31: Là lén lút dữ chưa?
32 Chương 32: Phải làm sao đây?
33 Chương 33: Không thể bình tĩnh
34 Chương 34: Như một tên ngốc
35 Chương 35: Còn có thể như vậy sao?
36 Chương 36: Làm hậu thuẫn cho em gái
37 Chương 37: Mới không thèm thích anh
38 Chương 38: Hắn là một tên khốn!
39 Chương 39: Hôn lễ (1)
40 Chương 40: Hôn lễ (2)
41 Chương 41: Làm trâu làm ngựa cũng được
42 Chương 42: Một lần bất tín, vạn lần bất tin
43 Chương 43: Không biết xấu hổ
44 Chương 44: Trước sau gì cũng sẽ biết
45 Chương 45: Đừng chọc vào con điên này!
46 Chương 46: Đáng đời (1)
47 Chương 47: Đáng đời (2)
48 Chương 48: Ghét từ trong trứng
49 Chương 49: Cậu ấm nhà họ Tiêu
50 Chương 50: Tùy duyên tùy phận (1)
51 Chương 51: Tùy duyên tùy phận (2)
52 Chương 52: Dọn cỏ (1)
53 Chương 53: Dọn cỏ (2)
54 Chương 54: Dọn cỏ (3)
55 Chương 55: Liễu Giai Mỹ
56 Chương 56: Nghi vấn (1)
57 Chương 57: Nghi vấn (2)
58 Chương 58: Bảo đao Tiêu Trọng Triết
59 Chương 59: Ngọc lục bảo đỏ
60 Chương 60: Hé lộ
61 Chương 61: Không biết giống ai nữa
62 Chương 62: Năm đó...
63 Chương 63: Có lết cũng phải đổi
64 Chương 64: Là của anh!
65 Chương 65: Mưu tính
66 Chương 66: Kết cục (1)
67 Chương 67: Kết cục (2)
68 Ngoại Truyện: Viên mãn (1)
69 Ngoại Truyện: Viên mãn (2)
70 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Cô ấy... Quay lại rồi!
2
Chương 2: Rất hợp ý
3
Chương 3: Chân Nam Nam, cố lên!
4
Chương 4: Cây vạn tuế ra hoa rồi
5
Chương 5: Người bạn đầu tiên
6
Chương 6: Hoảng rồi hoảng rồi
7
Chương 7: Điều tra
8
Chương 8: Bán thân cũng làm
9
Chương 9: Tình nhân thì tình nhân
10
Chương 10: Giúp em trút bớt gánh nặng
11
Chương 11: Chạm đến giới hạn
12
Chương 12: Mất bình tĩnh
13
Chương 13: Không còn mẹ nữa rồi
14
Chương 14: Tôi sẽ bảo vệ cô ấy
15
Chương 15: Đừng tưởng bở
16
Chương 16: Đủ ngạc nhiên rồi
17
Chương 17: Bạch Nguyệt Quang VS Tiểu Hồ Ly (1)
18
Chương 18: Bạch Nguyệt Quang VS Tiểu Hồ Ly (2)
19
Chương 19: Bạch Nguyệt Quang VS Tiểu Hồ Ly (3)
20
Chương 20: Tới chết vẫn không hối cải
21
Chương 21: Không giống tưởng tượng
22
Chương 22: Khó mà nghĩ tới
23
Chương 23: Tin đồn (1)
24
Chương 24: Tin đồn (2)
25
Chương 25: Mãi mãi là anh hùng
26
Chương 26: Còn sót lại một cô gái ngáo ngơ
27
Chương 27: Hóa ra là vậy
28
Chương 28: Thành giao
29
Chương 29: Ghi thù
30
Chương 30: Muốn chết thì đi xa chút!
31
Chương 31: Là lén lút dữ chưa?
32
Chương 32: Phải làm sao đây?
33
Chương 33: Không thể bình tĩnh
34
Chương 34: Như một tên ngốc
35
Chương 35: Còn có thể như vậy sao?
36
Chương 36: Làm hậu thuẫn cho em gái
37
Chương 37: Mới không thèm thích anh
38
Chương 38: Hắn là một tên khốn!
39
Chương 39: Hôn lễ (1)
40
Chương 40: Hôn lễ (2)
41
Chương 41: Làm trâu làm ngựa cũng được
42
Chương 42: Một lần bất tín, vạn lần bất tin
43
Chương 43: Không biết xấu hổ
44
Chương 44: Trước sau gì cũng sẽ biết
45
Chương 45: Đừng chọc vào con điên này!
46
Chương 46: Đáng đời (1)
47
Chương 47: Đáng đời (2)
48
Chương 48: Ghét từ trong trứng
49
Chương 49: Cậu ấm nhà họ Tiêu
50
Chương 50: Tùy duyên tùy phận (1)
51
Chương 51: Tùy duyên tùy phận (2)
52
Chương 52: Dọn cỏ (1)
53
Chương 53: Dọn cỏ (2)
54
Chương 54: Dọn cỏ (3)
55
Chương 55: Liễu Giai Mỹ
56
Chương 56: Nghi vấn (1)
57
Chương 57: Nghi vấn (2)
58
Chương 58: Bảo đao Tiêu Trọng Triết
59
Chương 59: Ngọc lục bảo đỏ
60
Chương 60: Hé lộ
61
Chương 61: Không biết giống ai nữa
62
Chương 62: Năm đó...
63
Chương 63: Có lết cũng phải đổi
64
Chương 64: Là của anh!
65
Chương 65: Mưu tính
66
Chương 66: Kết cục (1)
67
Chương 67: Kết cục (2)
68
Ngoại Truyện: Viên mãn (1)
69
Ngoại Truyện: Viên mãn (2)
70
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play