[ Cực Hàng] Bạn Thân? Thân Bạn Tôi Chiếm
Chap5
Tính từ tối hôm đó đến nay đã được hơn tuần cậu và anh có vài việc xảy nha nhưng lại làm hoà trở lại
Và cặp em và hắn cũng có chút bất ổn mà cũng không đúng chỉ có hắn là bất ổn
Tại sao lại nói là hắn bất ổn là vì sau cái tối đó hễ mà hắn thấy ai bất kể trai gái chỉ cần nói chuyện cầm tay khoác vai em là mặt hắn như bị ai đó chọc tức khó coi vô cùng
Và hôm nay cũng không ngoại lệ
Vừa trống ra chơi cả đám học sinh chạy ào ra khỏi lớp vãn đi một ít ở hành lang thì thấy xuất hiện một dáng dấp của một thang niên đang đi về phía cửa lớp họ
Tả Hàng ( Cậu)
Cừu nhỏ có ai gọi cậu kìa: quay xuống/
Tô Tân Hạo( Em)
Hửm? A là Thiên Trí / cười/
Tả Hàng ( Cậu)
Cậu quen cậu ta sao?/ hỏi/
Tô Tân Hạo( Em)
Um hôm trước gặp trên thư viện cậu ấy trùng sở thích đọc tiểu thuyết giống mình nên tụi mình kết bạn / nói/
Tả Hàng ( Cậu)
Oh / gật gù/
Tô Tân Hạo( Em)
Thoi mình ra xem cậu ấy bảo gì/ nói rồi đi ra/
Tô Tân Hạo( Em)
Thiên Trí ? Có chuyện gì sao?
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn rủ cậu tan học đến tiệm sách gần trường nghe nói ở đó mới nhận thêm sách
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Có cả tiểu thuyết những bộ mới ra / kể/
Tô Tân Hạo( Em)
Thật sao/ sáng mắt/
Tô Tân Hạo( Em)
Nhưng sao cậu biết? / thắc mắc/
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Con trai chủ tiệm là bạn cùng lớp mình biết mình hay đến đó mua sách nên cứ có sách mới là cậu ta báo với mình/ giải thích/
Tô Tân Hạo( Em)
Oh vậy…….
Em chưa kịp nói xong thì hắn ở đâu đi tới rõ là lúc nãy hắn đi đâu đó sao lại quay về sớm như vậy
Bình thường tiết đầu mỗi hôm thứ 6-7 được ra chơi 30’ để hội đồng nhà trường họp là hắn sẽ đi đâu đó hết giờ mới quay trở lại nhưng hôm nay như có gì thôi thúc hắn quay về lớp ngay
Vừa đi đến gần cửa lớp thấy em và cậu ta nói chuyện thân thiết còn cười đùa hắn nhìn không nổi liền đi đến khoác vay em
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Không biết bạn học Long đây có ý gì với vị hôn phu của tôi vậy?/ khó chịu/
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Vị hôn phu?
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Đúng đừng có ve vãn cậu ta. Không cậu chết chắc/ đe doạ/
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Mới là hôn phu có thể huỷ hôn ước tại sao tôi không được quen cậu ấy?
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Hôn phu chưa đúng 100%
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Đó …. là cậu nói đó nha
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Mà là CHỒNG NHỎ/ nhấn mạnh hai chữ cuối/
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Đừng có điêu / cố chấp/
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Vậy tôi chứng minh cho cậu coi
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Được
Nói rồi hắn quay sang em nâng cằm em lên hôn
Tô Tân Hạo( Em)
Ưm~/ ngạc nhiên mở to mắt/
Hắn hôn mãi đến khi anh ta lên tiếng mới bỏ ra
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Cậu….cậu
Tô Tân Hạo( Em)
/ đỏ mặt/
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Chắc chắn là cậu ép em ấy
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Em ấy? / quay ra nhìn em/
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Thân mật quá nhỉ gọi là em ấy luôn/ ánh mắt viên đạn /
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Hạo Nhi cậu nói đi hắn ta ép cậu đúng không/ nắm tay em/
Tô Tân Hạo( Em)
Tớ…/ muốn rụt tay là nhưng không đc/
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Bỏ tay. Mày chê có hai cánh tay vướng víu có phải không/ hất tay hắn ra /
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Cút ngay đừng để tao thấy mày ở cạnh nó . Không tự biết hậu quả/ đe doạ/
Chu Chí Hâm ( Hắn)
Còn mày đi theo tao/ kéo em/
Tô Tân Hạo( Em)
Từ …./ bị kéo đi/
Long Thiên Trí ( Anh ta)
Hao nh….. / chưa kịp nói/
Trương Cực ( Anh)
Chuyện gì vậy/ hỏi cậu/
Tả Hàng ( Cậu)
Má mày là vong à đi không tiếng động doạ chết tao rồi/ ôm tim/
Trương Cực ( Anh)
Hì hì trong lúc tao đi đã bỏ lỡ việc hay gì sao/ ngồi xuống hỏi/
Tả Hàng ( Cậu)
Mày bỏ lỡ việc siêu hay luôn
Trương Cực ( Anh)
Kể kể tao nghe đi
Tả Hàng ( Cậu)
Mày thấy cậu ta không/ chỉ Thiên Trí/
Trương Cực ( Anh)
Có Thiên Trí học cùng lớp Anh Tuyết nhưng sao cậu ta lại ở đây
Tả Hàng ( Cậu)
Cậu ta đến gặp Hạo Hạo không biết nói gì nhưng đang nói thì gặp Chí Hâm quay lại lớp Chí Hâm cảnh cáo cậu ta tránh xa Hạo Hạo nói Hạo Hạo là hôm phu cậu ấy nhưng tên kia không tin muốn cậu ấy chứng minh thế là cậu ấy hôn Hạo Hạo chứng minh luôn
Trương Cực ( Anh)
Á đù trước lớp luôn/ sock/
Tả Hàng ( Cậu)
Đúng tao còn chụp lại được nữa nè / dơ đt ra/
Tả Hàng ( Cậu)
Xong rồi Chí Hâm kéo Hạo Hạo đi mất để lại cậu ta đứng như tượng ở đó đến giờ kìa/ quay ra cửa/
Tả Hàng ( Cậu)
Ể câu…. Cậu ta đâu rồi?
Trương Cực ( Anh)
Về lớp nãy giờ rồi
Tả Hàng ( Cậu)
Mà việc tao nhờ mày đây
Trương Cực ( Anh)
Việc gì?
Tả Hàng ( Cậu)
Mày đi rủ Anh Tuyết của mày đi ăn tao nhờ mua tao hôm sữa mà. Sữa đâu? Đừng nói mày quên nha?
Tả Hàng ( Cậu)
Yêu vào không nhớ gì hết chỉ nhớ mỗi Anh Tuyết Anh Tuyết
Trương Cực ( Anh)
Mày giận tao sao?
Trương Cực ( Anh)
Để…. Để tao đi mua / đứng dậy/
Tả Hàng ( Cậu)
Thôi Khỏi, tao tự đi , sau này cũng không dám nhờ nữa/ nói rồi đi ra khỏi lớp/
Đây không phải lần đầu anh quên với cậu hôm trước vì đưa Anh Tuyết về kêu cậu đợi ở trường một lúc rồi quay lại đón nhưng kết quả lại vì mải ở nhà ả nói chuyện mà quên mất cậu đến tối mới nhớ ra chạy vội về trường thì thấy bảo vệ nói học sinh đã về hết
Nên anh quay xe đi về nhà vừa về đến nhà thấy cậu thân ướt sũng đang mở cửa đi vào
Vừa có mưa to đợi mãi không thấy amh quay lại cậu hết cách đành dầm mưa về
Anh nhanh chóng cất xe rồi chạy vào nhà xin lỗi cậu
Trương Cực ( Anh)
Tả… Hàng/ nhìn/
Trương Cực ( Anh)
Tao … xin lỗi/ tiến đến chỗ cậu/
Nhưng anh càng tiến đến cậu lại bất giác lùi lại anh nói nhưng cậu chỉ im lặng quay người lên phòng
Vào phòng cậu nhanh chóng tắm rửa
Tắm xong cậu xuống nhà tìm nước uống có lẽ do dầm mưa nên giờ thấy hơi mệt vừa rót được cốc nước cầm ra đến phòng khách gặp anh đang đi xuống
Bỗng trước mắt cậu tối om rồi thân thể như mất hết sức lực ngã xuống
Lúc cậu ngã xuống cũng là lúc cái cốc trên tay rơi xuống vỡ tan có mấy mảnh văng ra làm xước tay chân cậu
Thấy cậu ngã xuống anh hốt hoảng lao từ trên tầng xuống chạy nhanh ra chỗ cậu ôm cậu lên
Trương Cực ( Anh)
Tả Hàng …. mày sao vậy/ vỗ mặt cậu/
Gọi mãi không thấy cậu phản ứng anh liền bế cậu lên phòng lấy nhiệt kế đi thì phát hiện ra cậu sốt cao liền đi tìm miếng dán hạ sốt cùng ít thuốc rồi dán vào cho cậu và dán luôn mây vết thương do vỡ cốc làm ra
Do chưa ăn gì nên không thể uống thuốc anh liền xuống nhà dọn dẹp mớ thủy tinh rồi đi mấu cháo cho cậu
Cậu tỉnh dậy cả người mệt như bị chục quả tạ đè lên cổ họng rát đến đau không nói đc chỉ có thể ư ư vài tiếng trong họng thấy xung quanh không có ai liền muốn xuống giường đi tìm nước
Nhưng do đứng dậy đột ngột với người đang yếu vừa đặt chân xuống đất liền mất thăng bằng ngã xuống
Ở dưới nhà anh nghe một tiếng rầm mà hoảng hốt nhìn lên nhanh chóng tắt bếp phi vội lên
Mở cửa đập vào mắt anh là cậu đang nằm ngã dưới sàn nhà vội vàng đỡ cậu dậy
Trương Cực ( Anh)
Không sao chứ / nhìn cậu hỏi han/
Trương Cực ( Anh)
Có bị thương ở đâu không? Sao không gọi tao? Mày định đi đâu sao?
Anh hỏi một tràng nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt bơ phờ mệt mỏi của cậu
Trương Cực ( Anh)
Này…. Nói gì đi chứ
Trương Cực ( Anh)
Đừng làm tao sợ trả lời tao đi/mất kiểm soát lay vai cậu/
Tả Hàng ( Cậu)
Ư…/ đau +khóc/
Trương Cực ( Anh)
Ta..tao xin lỗi làm mày đau rồi/ xoa xoa người cậu /
Trương Cực ( Anh)
Đợi tao chút tao lấy cháo cho mày / ra khỏi phòng/
Một lúc sau anh lên với bát cháo cốc nước trên tay
Để lên kệ rồi đi lại chỗ cậu
Trương Cực ( Anh)
Hàng Hàng mau ra ăn đi rồi uống thuốc/ gọi cậu/
Cậu chỉ nhìn anh mà không nói gì nhìn vào ánh mắt đó của cậu không hiểu sao tim anh rất đau
Cố khuyên nhủ cậu rồi cầm bát cháo lên đút cho cậu
Ban đầu cậu cố chấp không ăn anh lỡ lời quát lớn
Trương Cực ( Anh)
MÀY CÓ ĂN KHÔNG HẢ MAU ĂN CÒN UỐNG THUỐC NỮA/ tức giận quát/
Tả Hàng ( Cậu)
Ức… / nhìn khóc/
Trương Cực ( Anh)
Tao xin lỗi tao sai rồi mau ăn nha mày còn phải uống thuốc nữa / dụ/
Sau hơn 30’ dụ dỗ cậu mới ăn được nửa bát
Trương Cực ( Anh)
Thêm miếng nữa nào a~~ ngoan nha/ dụ/
Tả Hàng ( Cậu)
Ức…/ lắc đầu/
Trương Cực ( Anh)
Cố thêm được không một chút nữa thôi sắp hết rồi/ năn nỉ/
Tả Hàng ( Cậu)
Ức… kh…. / do đau họng không nói được mỗi lần nói là đau đến phát khóc/
Trương Cực ( Anh)
Được được không ăn nữa / bỏ bát xuống xoa lưng cậu/
Trương Cực ( Anh)
Uống thuốc nha / hỏi/
Anh biết cậu đau họng cố nửa bát cháo đã quá sức nên đành để chút nữa dụ cậu uống sau nếu ép uống ngay sẽ không tốt
Khi ốm cậu thật sự rất là dính người nên anh đành ôm cậu đặt lên đùi mình cho cậu đặt đầu lên vai cho đỡ mỏi bản thân thì xoa lưng cho cậu thoải mái
Sau một lúc cũng dụ được cậu uống thuốc nhưng có vẻ đắng nên cậu buồn nôn thấy cậu muốn nôn anh liền hoảng hốt
Công sức từ nãy giờ năn nỉ cậu uống thuốc không thể nôn ra được, anh liền bế cậu lên hai tay cậu ôm cổ anh chân cặp ngang hông anh để không bị rơi tay anh thì một tay bợ mông cậu một tay xoa lưng cho cậu hết cảm giác buồn nôn mà đi dỗ dành quanh phòng
Mãi sau cảm giác muốn nôn cảu cậu mới hết do có bệnh nên cậu đã ngủ ngay trên vai anh
Anh cũng biết cậu đã ngủ nhưng chưa vội đặt cậu xuống giường sợ cậu bị tỉnh giấc
Tiếp tục ôm cậu dỗ dành quanh phòng thêm một lúc lâu thì mới yên tâm đặt cậu xuống còn bản thân đi dọn
Hôm đó cậu ốm hết hai ngày anh liền xin nghỉ cho cả hai để tiện chăm sóc cậu
Lúc cậu khỏi ốm thì cũng là lúc cậu tha thứ cho anh
Anh hứa sẽ không làm cậu thất vọng nữa
Nhưng mới khỏi bệnh được hai ngày mà anh đã quên đi quên lại những việc cậu nhờ hay hứa với cậu
Lần này cũng vậy cậu giận nên đã tự mình đi mua không cần nhờ đến anh do mới khỏi bệnh người chưa khoẻ hẳn nên mới nhờ anh mua sữa hộ vậy mà…
Anh thấy cậu đi ra khỏi lớp không yên tâm mà đi theo cậu xuống nhà ăn
Comments
wỷ sứk ha~🤬
dmm lonk
2024-10-16
0
𝙉𝙞𝙖𝙣𝙣 🦊
đmm
2024-08-21
0
𝙉𝙞𝙖𝙣𝙣 🦊
yêu rồi
2024-08-21
0