[ TF Gia Tộc F4 ] Dinh Thự Số 27
IV.
Ông ta bước dọc hành lang của tầng ba. Trên tường treo đầy những bước tranh nổi tiếng...
Nhưng có một bức khiến ông ta phải dừng lại mà nhìn kỹ. Một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái mặc váy trắng, xung quanh là màu đỏ thẳm....
Phía dưới gốc bức tranh có gì đó phát sáng, ông ta chạm tay vào để xem thì đột nhiên đầu ông ta đau một cách dữ dội. Cùng với đó là âm thanh như thể giọng hát ai đó vang lên nhưng chẳng có ai ngoài ông ta.
Giật mình mà nhìn xung quanh nhưng chẳng có bóng dáng ai cả...
Hà Triết
Cái quái gì thế!! * Giật mình *
Cả hành lang im lặng, chỉ có tiếng ông ta vọng lại.
Hà Triết
Ngôi nhà này thật khó chịu * Nhướng mày*
Đang cằn nhằn thì nghe tiếng mở cửa.
Một người con trai tầm 17 tuổi khó chịu nhìn ông ta. Gương mặt đầy chán ghét như muốn cảnh cáo ông đừng làm ồn.
Quan Tuấn Thần
* Nhìn Hà Triết *
Hà Triết
Haha...Tôi xin lỗi
Người đó im lặng nhìn ông đến muốn thủng người. Ngoài câu xin lỗi của ông ta ra thì chẳng còn hồi đáp nào nữa. Ông ta chẳng quan tâm mà đi đến phòng. Còn người con trai đấy cứ nhìn chằm chằm vào hướng mà ông ta đi.
Vương Hạo
Bẩn mắt * Khéo Quan Tuấn Thần vào phòng lại*
Quan Tuấn Thần
* Mặc cho bị kéo vào*
Phòng của hai người chỉ lắp ló được một mảng sáng nhỏ từ đèn ngủ, không gian đầy ảm đạm. Vương Hạo đang khó chịu khi bị làm ồn, càng khó chịu hơn khi Quan Tuấn Thần nhìn tên bẩn thỉu kia.
Vương Hạo
Em không thích anh nhìn người khác * Hôn nhẹ lên môi anh*
Quan Tuấn Thần
Không nhìn nữa...* Nằm yên *
Quan Tuấn Thần biết rõ Vương Hạo đang không vui nên mặc cho cậu tùy ý, bản thân thì nằm yên đấy.
Phía phòng bếp ngoài hai con người đang cắt thịt ra thì Lý Gia Sâm cũng xuất hiện.
Nhìn cậu có vẻ không vui khi hai người kia làm phòng bếp dính đầy máu, dao thì để lộn xộn cả lên. Chẳng cần cậu mở miệng chửi thì Dương Gia Hào đã dùng phép để làm sạch căn phòng.
Dương Gia Hào
Thịt đã được cắt xong, còn lại là của anh đấy * Kéo Vương Thước Thiên đi *
Lý Gia Sâm
Ai mượn cắt giùm, xuống phá bếp thì có * Chống nạnh*
Lý Gia Sâm bất lực nhìn hai con người kia kéo nhau đi mất.
Cậu cũng quay lại với cái bếp mà làm đồ ăn. Nhìn mấy miếng thịt nằm gọn gàng trên thớt mà chỉ cười cười mà bắt đầu công việc.
Lý Gia Sâm
Phải làm thật ngon cho vị khách này thôi ~~
-----------------------------------------
Đúng 19 giờ, chuông đồ hồ vang lên cả dinh thự.
Lúc này những người khác mới ra khỏi phòng mình và bắt đầu bữa tối. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn là có "khách" dùng bữa cùng. Với lại...Lý Gia Sâm là người nấu thì có hơi(;ŏ﹏ŏ)
Trí Ân Hàm
Hôm nay Sâm ca là người nấu à:)
Tả Kỳ Hàm
Cái đen thui này ăn được không vậy:)) *Nhìn*
Trương Quế Nguyên
Ăn xong có đi luôn không bây:)) * Dè chừng *
Trương Hàm Thụy
Được mỗi cái bánh là đỡ
Vương Lỗ Kiệt
Quên mất thằng Sâm nấu ngon nhưng màu thì:))
Trương Dịch Nhiên
*Ăn thử mì*
Trương Quế Nguyên
Éc éc!!! *Mặt tái mét*
Uông Tuấn Hy
Có thấy đau đầu, chóng mặt gì không *Hoảng loạn*
Trương Dịch Nhiên
Ngon mà *Nói tỉnh bơ*
Trần Tuấn Minh
Em tin anh đấy Nhiên ca * Cầm nĩa lên*
Trí Ân Hàm
Không sao đâu Kiệt ca
Trí Ân Hàm
Nhìn màu nó vậy thôi chứ ngon lắm á * Lấy cái bánh khác*
Lúc này cả nhà mới thở phào nhưng vẫn dè chừng.
Gì chứ dù trải qua nhiều năm đi chăng nữa nhưng vẫn sốc với thử thách mỗi ngày một màu của Lý Gia Sâm. Anh em sợ muốn tận cổ, càng không dám tin lời nói của Dịch Nhiên. Phải có người thứ hai thử nữa thì mới yên tâm được.
Cùng lúc đó là vị khách cũng xuống dùng bữa chung.
Nhìn sắt mặt hắn có vẻ không tốt lắm.
Thấy vậy Trí Ân Hàm liền cất giọng hỏi thăm hắn ta. Giọng nói non nớt của Trí Ân Hàm làm hắn nhớ đến đứa con đã bị mình bán đi để lấy tiền.
Trí Ân Hàm
Chú ơi, chú không sao đấy chứ?
Hà Triết
Tôi không sao... *Ngồi vào bàn*
Hà Triết
*Liếc nhìn Ân Hàm*
Vương Lỗ Kiệt
*Trừng mắt nhìn hắn*
Hà Triết
*Thu lại ánh mắt*
Hắn bị Vương Lỗ Kiệt trừng tới phát sợ nên chẳng dám nhìn nữa mà nhìn lại phần ăn của bản thân. Món quái gì mà đen thui thế kia? Lần đầu hắn thấy sợi mì màu đen, đến bánh bao cũng màu đen...
Còn miếng thịt thì giống như cố tình để bị cháy xén, không được chính. Lúc cắt ra vẫn còn máu chảy ra, một màu đỏ tươi...
Ai cũng chú tâm vào phần ăn của mình. Hắn cũng thấy chỉ riêng mình hắn là cắt miếng thịt ra, còn lại chẳng ai đụng đến cả. Nếu không ăn thì để hắn ăn, không bỏ phí.
Hà Triết
*Cắt miếng thịt cho vào miệng*
Hà Triết
" Mùi vị không tồi. Miếng thịt mềm. Cảm giác miếng thịt tan ra trong miệng vậy."
Hà Triết
*Liền vội cắt miếng nữa*
Hắn ta say sưa với hương vị thịt đầy tuyệt vị này. Càng ăn càng chẳng dứt ra được.
Đến khi trên đĩa không còn gì cả.
Khi này hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn với việc ăn của mình. Muốn tiếp tục thưởng thức miếng thịt đó tiếp. Hắn thèm thuồng liếc nhìn qua đĩa qua đĩa của những người khác.
Trí Ân Hàm thấy thế liền ra hiệu cho Dương Gia Hào đẩy phần của mình qua.
Dương Gia Hào
*Đẩy qua* Ngài cứ tự nhiên~
Hà Triết
A...Cảm ơn cậu *Vội vã ăn*
Lần này chẳng cần dùng nĩa nữa, hắn trực tiếp cầm lên mà ăn như một con thú đói.
Hắn sẽ được chết trong sự tham lam
Hắn ăn đến mức bụng hắn vỡ tung mà bắn đầy máu cùng với đống đồ đã ăn được. Nhưng hắn ta vẫn không dừng lại, cứ ăn bao nhiên lại trào ra bấy nhiên.
Hà Triết
A...a....a * Vẫn tiếp tục ăn*
Hà Triết
Chưa....Chưa đủ...Ta muốn nhiều hơn nữa!! *Vồ lấy*
Đến lúc mọi người dùng đũa cũng là lúc hắn ta chết.
Tất cả những viên kim cương hắn đã lấy được điều bắt đầu nổi đầy cơ thể. Mắt hắn chảy ra máu cũng dần dần biến thành kim cương mà rơi xuống đất.
Trong đôi mắt của Hà Triết thấy rõ sự tham lam. Đối với hắn tất cả đều chưa đủ, phải nhiều hơn nữa. Tất cả phải nhiều hơn nữa!!!
Dương Gia Hào
* Mỉm cười *
Dương Gia Hào
Những miếng thịt mà ông ăn chính là thịt của vợ con ông đấy~~
Dương Gia Hào
Thấy sao? Cảm giác rất ngon và thèm khát đúng chứ? * Nâng đầu hắn lên*
Dương Gia Hào dùng tay không mà móc lấy đôi mắt hắn. Đôi mắt chứa tội tham lam...
Dương Gia Hào
Đúng như con người của ông. Dù là bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không đủ để thỏa mãn.
Trí Ân Hàm
Một màng trình diễn ấn tượng đấy Hào ca~ *Chống cằm*
Dương Gia Hào
Đâu phải có anh, còn có tiểu Thiên nữa~~
Vương Thước Thiên
* Ăn bánh*
Trí Ân Hàm
Được rồi *Kéo ghế ra*
Trí Ân Hàm
Chúng ta kết thúc tại đây~
Trí Ân Hàm
Mọi người ngủ ngon nhé ~~
Trí Ân Hàm
Kiệt ca, chúng ta về phòng thôi
Vương Lỗ Kiệt
Được * Bế Trí Ân Hàm đi*
Mọi người cũng lần lượt mà đi mất. Để lại Lý Gia Sâm và Trương Dịch Nhiên ở phòng ăn.
Trương Dịch Nhiên
Vị khách tiếp theo~
Trương Dịch Nhiên
Là do chúng ta đảm nhiệm~
Trương Dịch Nhiên
Mà bánh cậu làm ngon lắm á
Trương Dịch Nhiên
Tui muốn ăn nữa
Lý Gia Sâm
Ngồi yên đó * Đi xuống bếp*
Trương Dịch Nhiên
* Vui vẻ * (≧▽≦)
Lý Gia Sâm xuống bếp làm bánh cho Trương Dịch Nhiên. Sẵn tay làm cho mấy người còn lại để mà ăn khuya.
Mày bánh lần này là màu hồng.
Comments
Trai lầu 18 là ck tui
tác giả ơi em muốn xin chuyển Ver bôi nàu có đc ko ạ(ko đc thì xl)
2025-01-06
1
Trai lầu 18 là ck tui
nói nhiều lên anh
2024-09-21
2
Phuong Anh Hà
ra tiếp đi ạ
2024-07-23
1