[AllDaniel + Lookism] SAU KHI XUYÊN KHÔNG TÔI BỊ ÉP CÔNG LƯỢC CÁC NHÂN VẬT MÁU MẶT
Chương 2.1
Có người, là ai? sao lại khóc.
Cậu chậm chạp xoay đầu nhìn về hướng bên phải, đang có một người phụ nữ ngồi đó nắm tay cậu nức nở.
Park Seon-Hui
Hyung Suk, con à. /hức hức/
Park Seon-Hui
Mẹ xin lỗi, mẹ nên nghe lời con, là mẹ vô dụng mới khiến con ra nông nỗi này.
Park Hyung Suk (Daniel)
"Mẹ?"
Hyung Suk nhìn người phụ nữ trước mặt ,vừa có cảm giác thân quen, vừa có chút xa lạ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Con không sao đâu ạ, mẹ đừng khóc nữa nhé.
Park Seon-Hui
Hyung Suk...?
Bà Park ngước đầu lên nhìn về phía tiếng con trai mình phát ra, bà không thể tin vào mắt mình.
Con trai yêu quý của bà đã tỉnh lại sau 3 tháng nhập viện.
Park Seon-Hui
BÁC SĨ ƠI, BÁC SĨ CON TRAI TÔI TỈNH LẠI RỒI.
Sau khi bác sĩ đến khám tổng quát lại cho cậu thì tình trạng cơ thể cậu đã bình thường hoàn toàn, không còn vấn đề gì cả.
Bác sĩ
Chỉ cần ở lại vài ngày để kiểm tra thêm thôi.
Bác sĩ
"Người nằm liệt giường 3 tháng, sau khi tỉnh lại có thể như người chưa từng gặp vấn đề gì trước đó, đúng là lạ thật."
Park Seon-Hui
Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ và vài người y tá đã đi sau khi khám cho cậu.
Bà cười lên trông rất nhân hậu, đây là mẹ của cơ thể này... và giờ là mẹ của cậu.
Park Seon-Hui
Con trai mẹ tỉnh lại thật rồi.
/rơm rớm nước mắt/
Cậu lấy tay đưa lên gò má gầy gò của mẹ, lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má.
Park Hyung Suk (Daniel)
Vâng ạ.
Cậu càng nói mẹ lại càng khóc lớn hơn.
Bà đã chờ đợi 3 tháng rồi, bà tưởng cậu sẽ mãi mãi nằm ở đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cậu luống cuống tay chân khi thấy mẹ khóc, sau đó thì ôm bà vào lòng.
Ở kiếp trước cậu là đứa mồ côi, kiếp này có một người mẹ yêu thương mình như thế đã là điều hạnh phúc nhất mà 197 ban cho cậu rồi.
3 ngày ở bệnh viện đã trôi qua.
Ngôi nhà sập xệ trước mắt cậu cũng không khác kiếp trước là mấy.
Nhưng có điều bây giờ nó lại ấm cũng hơn rất nhiều.
Vì giờ cậu không còn sống một mình nữa, cậu sẽ sống với mẹ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Con về rồi ạ.
Cậu bước vào nhà, căn nhà được bày trí đơn sơ, nhưng rất đầy đủ, đối với cậu là thế.
cậu nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn.
Trong hình là một chàng trai mập mạp, khác với cậu hiện tại.
Park Hyung Suk (Daniel)
"Là mình sao?"
Park Hyung Suk (Daniel)
"3 tháng nằm viện có thể thay đổi đến vậy à?"
Park Hyung Suk (Daniel)
"Mà... đúng là mình đã giảm cân... nhưng hình như chỉ có xương và da thôi, không có cơ bắp..."
Park Seon-Hui
Hyung Suk lại đây đi, mẹ có chuyện cần nói với con.
Park Hyung Suk (Daniel)
Vâng ạ.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mẹ.
Park Seon-Hui
Mẹ đã hoàn thành thủ tục chuyển trường cho con hồi tháng trước rồi.
Park Seon-Hui
Con cứ yên tâm học ở Seoul, mẹ sẽ lo chi phí.
/cười/
Park Hyung Suk (Daniel)
Chuyển trường ạ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Nhưng mà mẹ chi phí ở Se-
Park Seon-Hui
Con không cần lo đâu Hyung Suk à.
Park Seon-Hui
Mẹ sẽ lo được.
Park Hyung Suk (Daniel)
Vâng ạ.
Sau người bà kính yêu của mình thì đây là lần đầu tiên có người vì cậu mà hi sinh nhiều đến vậy.
Nhận được tình yêu thương của mẹ khiến cậu không thể kìm nén được cảm xúc.
Comments
Sứa Biển
ẻm khóc mà nhìn ẻm cưng chưa kìa😭
2025-03-16
0
creava: @n @n. my name:Mơ°Yume
nét cũ..graaaahzrbe TTL gfiv tra đv0v6fi
2024-12-23
0
Suna.
gọt cằm chỗ nào v
2025-05-18
0