Ngốc Quá...! (Tịch Dương X Minh Nhựt)
4, Gặp mặt...
Tác giả 😄
Chào mọi người 👋
Tác giả 😄
Bộ truyện bữa giờ tui viết ổn không?
Tác giả 😄
Có gì sai sót thì cứ nói với tui nha 😄
Tác giả 😄
Giờ thì vào truyện thôi nào 😙
Sau vài ngày chữa trị, cuối cùng cậu cũng được xuất viện
Kim Tú (mẹ Dương)
Con thấy trong người sao rồi?
Kim Tú (mẹ Dương)
Có thấy đau chỗ nào nữa không?
Minh Nhựt (nhỏ)
Dạ không thưa cô!
Kim Tú (mẹ Dương)
Ừm, vậy thì tốt rồi...
Kim Tú (mẹ Dương)
Nay cô sẽ đưa con về nhà, giới thiệu con cho con trai cô biết
Minh Nhựt (nhỏ)
/lo lắng/ nhưng... nhưng mà...
Kim Tú (mẹ Dương)
/trấn an cậu/ không sao đâu con, thằng bé chỉ hơn con 1 tuổi thôi
Kim Tú (mẹ Dương)
Tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng thật ra thằng bé lại rất tốt
Minh Nhựt (nhỏ)
Kiểu ngoài lạnh trong nóng sao cô ? /ngây thơ hỏi/
Kim Tú (mẹ Dương)
Ừm, đúng vậy đó con.
Kim Tú (mẹ Dương)
Thôi, lên xe cô đưa về nè /mở cửa xe cho cậu/
Minh Nhựt (nhỏ)
Dạ, cảm ơn cô /ngồi lên xe/
Cô đưa cậu đến một ngôi biệt thự
(minh hoạ thôi nha mọi người 😄)
Minh Nhựt (nhỏ)
/trầm trồ/
Minh Nhựt (nhỏ)
Wow, đẹp quá...
Kim Tú (mẹ Dương)
/nhẹ nhàng hỏi/ con thấy đẹp sao?
Minh Nhựt (nhỏ)
/gật đầu lia lịa/ dạ, đẹp lắm cô ơi!
Kim Tú (mẹ Dương)
Vậy thì tốt rồi. /mỉm cười/
Kim Tú (mẹ Dương)
Thôi, con xuống xe đi
Minh Nhựt (nhỏ)
Dạ /mau chóng xuống xe/
Kim Tú (mẹ Dương)
/nói với quản gia/ cậu đem hành lý lên phòng mà tôi đã nói lúc trước đi
Quản gia nhà Dương
/cúi đầu/ vâng, thưa phu nhân!
Kim Tú (mẹ Dương)
/quay sang cậu, nhẹ giọng nói/ Nhựt nè, con cứ vào phòng khách trước nha !
Minh Nhựt (nhỏ)
Dạ, thưa cô !
Quản gia nhà Dương
Mời cậu đi theo tôi ạ!
Minh Nhựt (nhỏ)
À, dạ... /đi theo/
Chẳng mấy chốc, cậu đã đến phòng khách
Lúc nãy cậu trầm trồ bao nhiêu, thì bây giờ cậu còn sốc bấy nhiêu
Bởi bên trong trang trí toàn những món đồ rất đẹp và đắt giá
Minh Nhựt (nhỏ)
*kiểu này nếu như mình làm vỡ một cái thôi thì...*
Minh Nhựt (nhỏ)
*chắc cả đời mình cũng không đền nổi mất...*
Trong lúc cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì cô đã đến bên cậu từ lúc nào
Kim Tú (mẹ Dương)
Con đang nghĩ gì thế?
Minh Nhựt (nhỏ)
/giật mình/ hơ, là cô sao...?
Minh Nhựt (nhỏ)
/bối rối/ dạ...dạ không có gì đâu cô
Kim Tú (mẹ Dương)
/xoa đầu cậu/ con đừng khách sáo như thế...
Kim Tú (mẹ Dương)
Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của con
Minh Nhựt (nhỏ)
/bất ngờ/ dạ?
Kim Tú (mẹ Dương)
Với lại... con cứ gọi cô là dì Tú nha
Kim Tú (mẹ Dương)
Cô thích con gọi như thế hơn... /mỉm cười/
Minh Nhựt (nhỏ)
Dạ, dì Tú! /cười tươi/
Kim Tú (mẹ Dương)
/mỉm cười, xoa đầu cậu/ ừm, giỏi lắm con...
Kim Tú (mẹ Dương)
/tự hứa với lòng mình/
Kim Tú (mẹ Dương)
* dì hứa sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn nơi đó gấp ngàn lần !*
Kim Tú (mẹ Dương)
À, để dì gọi con cô xuống cho hai đứa làm quen nha !
Minh Nhựt (nhỏ)
/lo lắng nhưng cũng gật đầu/ dạ...
Kim Tú (mẹ Dương)
/gọi/ Dương ơi!
Kim Tú (mẹ Dương)
Xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con nè !
Từ trên lầu, một cậu bé trông có vẻ lạnh lùng đang đi xuống
Đó là một cậu bé có đôi đồng tử vàng cùng mái tóc dài được buộc gọn ra sau
Minh Nhựt (nhỏ)
/sợ hãi chạy ra sau lưng mẹ anh/
Tịch Dương (nhỏ)
Chuyện gì vậy mẹ?
Kim Tú (mẹ Dương)
Giới thiệu với con, đây là Minh Nhựt
Anh nhìn người con trai nhỏ bé ấy đang đứng sau lưng mẹ
Minh Nhựt (nhỏ)
/run rẩy, sợ hãi/...
Tịch Dương (nhỏ)
*trông em ấy có vẻ sợ ...*
Kim Tú (mẹ Dương)
/nhìn về phía Nhựt/ còn đây là Tịch Dương, con trai dì.
Minh Nhựt (nhỏ)
/lắp bắp/ dạ...dạ, em...em chào anh... /cúi đầu/
Minh Nhựt (nhỏ)
/thầm nghĩ / *anh ấy...*
Minh Nhựt (nhỏ)
*giống với người trong giấc mơ ấy vậy...*
Tịch Dương (nhỏ)
/nhìn cậu mà không nói gì/...
Kim Tú (mẹ Dương)
Từ nay, Nhựt sẽ sống ở đây nha con.
Tịch Dương (nhỏ)
/gật đầu/ dạ!
Kim Tú (mẹ Dương)
Thôi, mẹ lên công ty đây
Kim Tú (mẹ Dương)
Hai đứa ở đây làm quen nha!
Minh Nhựt (nhỏ)
/rụt rè/ dạ...
Lúc dì Tú rời đi, cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết
Minh Nhựt (nhỏ)
/bồn chồn, lo lắng/ *trời ơi, anh ấy trông đáng sợ quá...*
Minh Nhựt (nhỏ)
*có khi nào anh ấy ghét mình không...?*
Minh Nhựt (nhỏ)
*rồi anh ấy sẽ đánh mình như ba mẹ không...?*
Chỉ nghĩ đến như thế thôi, cậu đã ôm đầu vì quá sợ hãi
Tưởng chừng những điều đó sẽ xảy ra, nhưng không...
Tịch Dương (nhỏ)
/trấn an cậu/ sao trông em sợ thế?
Tịch Dương (nhỏ)
/đưa ly nước cam cho cậu/ uống đi cho đỡ sợ
Minh Nhựt (nhỏ)
/run sợ/ em...em được uống sao?
Tịch Dương (nhỏ)
ừm, uống đi
Minh Nhựt (nhỏ)
/nhận lấy ly nước/ em cảm ơn anh!
Nhìn cậu uống ly nước, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy vui vẻ
Tịch Dương (nhỏ)
/thắc mắc/ *không hiểu sao... em ấy lại có vẻ sợ hãi đến như vậy? *
Tịch Dương (nhỏ)
*tối nay mình nên hỏi mẹ thử xem sao...*
Tịch Dương (nhỏ)
Em cứ uống đi! Uống xong thì anh dẫn em đi tham quan nhà, được không?
Minh Nhựt (nhỏ)
Dạ được ạ! /cười tươi/
Anh định đưa tay xoa đầu cậu thì...
Tác giả 😄
Hehe, dừng tại đây thôi nha 😆
Tác giả 😄
Mọi người thấy chương này sao ?
Tác giả 😄
Cho tui biết ý kiến nha 😉
Comments
Hân Bùi
lúc đầu còn tưởng con cô là long , nhưng ngoài lạnh trong ấm thì chỉ có ai kia hoi
2024-05-16
1
Tặng chị bông hoa nè
2024-04-04
0
Tsundere đó anh ơi~
2024-04-04
0