Sáng hôm nay cô đã xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi. Cô xắp xếp quần áo của mình bỏ vào chiếc vali nhỏ.
Bước ra khỏi phòng cô đã thấy cha mình đứng ở cửa chờ.
Tô Giang Hải
Con thu dọn đồ đạc xong rồi à
Tô Tố Nhi
Vâng cha
Tô Giang Hải
Được rồi chúng ta đi thôi.
Tô Tố Nhi
/ gật đầu /
Hai cha con cô cùng bước ra ngoài. Cô ngoái lại nhìn căn nhà một lượt rồi mới lên xe taxi.
Trên xe cô ngắm nhìn phong cảnh của thành phố Thượng Hải. Cũng đã rất lâu rồi cô không thoải mái nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố.
Đi được 30 phút cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cánh cổng của một biệt thự.
Tô Tố Nhi
/ Mở cửa bước xuống xe /
Thấy cha không có ý định bước xuống xe cô quay lại hỏi:
Tô Tố Nhi
Cha vào cùng con sao ?
Tô Giang Hải
À...à cha mới xin được việc làm nên phải đi luôn. Con mau vào trong đi. Cha sẽ thường xuyên tới thăm con / vẻ mặt lúng túng giải thích /.
Tố Nhi nghĩ cha nói đúng lên gật đầu nhìn cha nói :
Tô Tố Nhi
Được rồi cha, cha nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ về nhà thăm cha sau / đôi mắt ngấn lệ nhìn cha /
Cô đóng cửa xe lại, đôi mắt rưng rưng nhìn theo chiếc xe rời đi.
Cô đứng ở trước cổng biệt thự lúng túng không biết phải làm gì. Ngụy Thừa Quân cái tên này cô đã nghe tới hàng nghìn lần trên báo và cả những tin tức nói về anh ta trên mạng.
Cô cũng chưa tiếp xúc với anh ta, chỉ biết khi đó anh ta có tham gia bữa tiệc mà cha cô tổ chức.
Anh ta rất khó mời ấy vậy mà khi đó anh ta lại xuất hiện ở bữa tiệc đó. Khiến cho mọi người khá là trầm trồ.
Cô khẽ thở dài lắc lắc đầu rồi đưa tay lên ấn chuông
Tô Tố Nhi
/ Kính coong /
Tầm 2 phút sau có một người đàn ông trung tuổi bước ra mở cổng. Nhìn thấy cô ông khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
Quản Gia
Cô là Tô Tố Nhi phải không ?
Tô Tố Nhi
Vâng thưa ông / nhẹ nhàng gật đầu /
Quản Gia
Được rồi vậy mau theo tôi vào bên trong
Nói xong ông quản gia mở cổng rồi quay người bước đi. Cô cũng thuận thế bước theo vào bên trong.
Vào tới bên trong cô đưa mắt quan sát một lượt. Căn biệt thự này chủ yếu là màu trắng xám, thật là tạo cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo mà.
Ông quản gia bước tới một cửa phòng rồi quay lại nói:
Quản Gia
Đây sẽ là phòng ngủ của cô, cô hãy cất hành lý của mình rồi tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cô.
Tô Tố Nhi
Vâng thưa ông
Cô gật đầu rồi mở cửa bước vào trong. Căn phòng rất rộng so với phòng ngủ lúc trước của cô. Có đầy đủ tiện nghi. Cô cất hành lý rồi bước ra ngoài.
Quản Gia
Được rồi tôi sẽ sơ lược về công việc của cô.
Quản Gia
Đại khái cô chỉ cần lau dọn phòng cho cậu chủ và dọn dẹp lau chùi nhà cửa.
Cô chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng ý. Công việc này cũng không có gì nặng nhọc cả.
Nói xong quản gia bước đi, cô cũng bắt đầu công việc lau dọn của mình
Tô Tố Nhi
Hazz căn biệt thự này lớn quá lau lâu như vậy mới xong ở dưới nhà / tiếng cảm thán /
Tô Tố Nhi
Nhưng căn biệt thự này to vậy mà lại ít người thật.
Tô Tố Nhi
Chỉ có quản gia, dì nấu ăn và một bác làm vườn bây giờ thêm mình nữa là bốn người làm.
Tô Tố Nhi
Bây giờ mình sẽ lên dọn phòng cho cậu chủ. Dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Cô cầm dụng cụ lau dọn lên trên tầng hai của căn biệt thự tiếp tục công việc.
Đứng trước cánh cửa phòng to lớn, cô đẩy cửa bước vào trong. Cô quan sát bố trí của căn phòng này cũng rất đơn giản.
Màu chủ đạo là xám, nó mang cảm giác lạnh lẽo lạ thường.
Tô Tố Nhi
Căn phòng ngủ này lớn quá / trầm trồ kinh ngạc /
Cô bắt đầu dọn dẹp ở phòng ngủ. Chăn gối được sắp xếp gọn gàng, trên bàn có một chai rượu đắt tiền cô nhẹ nhàng cầm lên để lên kệ.
Mấy 20 phút để cô dọn dẹp căn phòng này, tuy nó không bừa bộn nhưng nó rất rộng. Lau dọn mất nhiều thời gian.
Tô Tố Nhi
Phù... cuối cùng cũng xong công việc của ngày hôm nay rồi.
Cô lúi húi dọn dẹp đồ mà không để ý có một bóng người đứng đằng sau.
Lúc xoay người lại cô không chú ý mà đâm thẳng vào người kia ngã ra sàn nhà.
Comments