"Đợi tôi một chút."- hắn nói rồi rời đi, để cậu đứng ngoài cửa đợi.
Cậu nhìn vào trong, cái hộp màu vàng của cậu vẫn còn nguyên cái vị trí mà cậu đặt, không một chút di chuyển vẫn nguyên vẹn. Cái hình dán ở miệng hộp vẫn chưa xé. Nghĩa là hắn chưa đụng đến, nhưng cái hộp cơm màu trắng bên cạnh đã được mở ra. Vậy là hắn không ăn của cậu.
Hắn quay lại trên tay cầm một hộp bánh mochi đưa cho cậu.
"Cho cậu đấy, tôi lỡ mua những không ăn."- hắn đưa cho cậu.
Hai mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô, không quan tâm chuyện cơm trưa nữa.
"Em cảm ơn."- cậu vui vẻ nhận lấy từ tay hắn.
"Cậu về đi tối nay tôi sẽ ở lại studio thôi."- hắn nói xong thì liền đóng cửa lại.
Cậu cũng không nghĩ ngợi nữa mà đi về.
.
.
.
18 giờ 30.
Hắn đang ngồi trên ghế, nghỉ ngơi. Cô em gái của hắn cũng đã đi về ktx. Yoonji cũng cãi nhau với ba mẹ nên bị cắt tiền 2 tháng nên đến chỗ hắn vay nợ không trả :))
Hấn bật dậy, mệt mỏi đi vào bếp, tìm gì đó để ăn, mở tủ ra thì thấy chỉ có một đống mì ăn liền.
*Haizzzz..*hắn thở dài nhưng cũng tại hắn làm biếng không chịu đi mua thôi mà.
"Đành ăn mì vậy."- hắn lấy mì xuống, tính bóc thì...
*Ting tong ting tong..* tiếng chuông cửa vang lên, làm hàng lông mày nhíu lại.
Hắn nhanh chân ra mở cửa, chắc chắn sẽ tặng cho người may mắn này concert rap diss ngay tại đây.
*Cạch* cánh cửa mở ra trước mắt hắn là Do Eun. Hắn càng cau mày thêm, cô gái này là người theo đuổi hắn từ khi hắn vào trường, cô là sinh viên khoa vẽ trường phái hội họa ấn tượng.
Cô ta này rất là phiền phức khi lúc nào cũng lẽo đẽo làm phiền hắn, có lúc còn làm phiền và bắt nạt bạn bè của hắn điển hình là Hajoo đấy.
"Cút!"- hắn nói rồi liền đóng cửa luôn.
Do Eun là đứa con gái duy nhất mà hắn không thể nhân nhượng hay kiên nhẫn, cô ta biết anh yêu người đồng tính mà vẫn cố chấp theo đuổi cái chủ nghĩa 'bẻ cong thành thẳng' \=)) không nhẽ cô ta nghĩ đây là truyện tranh ngôn tình chắc? Cô ta nghĩ mình là nữ chính trong bộ 'tôi là đồng tính nhưng tôi lại thích em mất rồi cô gái nhỏ' À? ಠಿ_ಠ.
Hắn bực bội, ngồi lại ghế, hết hứng ăn uống mẹ nó rồi.
10 phút sau, hắn vừa mới tính rời khỏi ghế sofa để ăn mì thì lại có tiếng chuông cửa*ting tong ting tong..* hắn cau mày. Không nhẽ cô ta còn chưa chịu cút sao? Hắn ghét nhất là thứ dai như đỉa này đấy.
Hắn đi ra mở cửa, nhìn qua bảng điều khiển điện tử thì thấy là Jimin đứng đó. Hắn dãn đôi mày đang cau lại, lấy lại tâm trạng hắn liền mở cửa cho nhóc nhỏ.
*Cạch*. Hắn mở của ra mà muốn nhào đến ôm cậu luôn rồi này, nhưng hắn phải kiềm chế không nhóc nhỏ sẽ sợ hắn mất.
"Taehyung không ở đây đâu."- Yoongi không nhanh không chậm nói.
Jimin có đơ một chút.
"À..em không đến tìm anh Taehyung, đến đưa đồ ăn tối cho anh mà thôi."- Jimin ái ngại nói.
Yoongi có hơi bất ngờ.
"Tìm tôi?"- hắn không tin mà hỏi lại.
"Đúng là vậy đấy, anh không tính mời khách vào sao."- Jimin cười cười nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu một chút rồi né ra để cậu đi vào, cậu đi vào rồi ngồi xuống sofa, đặt hai hộp cơm lên bàn.
"Em làm hai phần cơm đến cho anh và em gái anh."- cậu nhìn quanh tìm em gái hắn.
Hắn nhìn theo mắt cậu.
"Con bé về rồi, cậu chưa ăn thì có thể ăn phần còn lại."- hắn nói người đi vào bếp rót nước, rồi đem ra.
"Em chưa có ăn, tính đem cơm đến cho anh rồi quay về ăn."- cậu gãi đầu nói.
"Vậy ăn luôn đi, rồi muốn đi đâu thì đi."- hắn nói, rồi ngồi xống cái ghế sofa dành cho một người.
Cậu vui vẻ lấy đồ ăn ra, bên trong có món: thịt lợn nấu với cà rốt, rau luộc,...một cái bánh tráng miệng vị socola nhỏ.
Sau đó cả hai bắt đầu ăn, đồ ăn cậu nấu cũng không đến nỗi tệ, hắn ăn xong thì ăn được một nửa cái bánh tráng miệng rồi mới tiếp tục làm việc, mặc cậu nhóc nhỏ kia.
.
.
.
Sau một hồi, ăn bánh, thì cậu dọn rồi rửa luôn. Cậu mở tủ lạnh ra, nhìn đống nước lọc và cappuccino đóng lon kia mà chán.
Cậu đi đến chỗ hắn đang làm việc. Cảm giác có ai đó nhìn mình ập đến, hắn nhìn qua thì thấy cậu đang nhìn mình.
"Chuyện gì?."- hắn nhìn cậu khó hiểu hỏi.
"Anh cho em mượn thẻ đi."- cậu nhìn hắn chìu mến nhất có thể.
Hắn không nói gì, lấy ví từ túi quần mở ra, lấy tấm thẻ màu xanh dương ra đưa cho cậu.
"1-1-3-9-9-1-0-5."- hắn đọc mật khẩu cho cậu
Cậu ghi lên tay rồi cảm ơn hắn.
"Mật khẩu của cửa ra vào là gì thế ạ?"- Jimin trước khi đi ngoái đầu lại hỏi.
"1-0-9-9-9-0-3-3"- hắn không nhanh không chậm đợi cậu ghi lại.
"Em cảm ơn."- nói rồi cậu ra khỏi cửa.
Cánh cửa vừa đóng lại, hắn đã nhảy cẫng lên, vui sướng cười toe toét cả lên, hú hét các kiểu con đà điểu, nếu như phòng không cách âm thì ai nấy cũng sẽ gọi xe của bệnh viện tâm thần đến rước hắn đi mẹ rồi.
Thôi thì tội lớn là tại nhóc nhỏ nên hắn mới phỡn như thế đấy.
.
.
.
.
.
Updated 57 Episodes
Comments
T.T.ML 🍀
càng đọc càng thấy ngọt
2024-05-27
1
윤기 :3
Truyện này quá tuyệt vời, cám ơn tác giả rất nhiều!
2024-04-14
1