( Drop Vĩnh Viễn ) 1001 Quy Tắc Tại Trường Học Sessions 2. [Countryhumans/Chs/Flaghumans]

( Drop Vĩnh Viễn ) 1001 Quy Tắc Tại Trường Học Sessions 2. [Countryhumans/Chs/Flaghumans]

ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟷 - Poppies

Cảm giác bây giờ chỉ toàn là mệt mỏi.
Ôi thân tôi ơi, không thể để hai người bọn họ kéo về được, họ cũng rất mệt, họ cũng đã cố gắng!
Nhìn nền đất thôi cũng muốn lăn ra ngủ…
Tôi, Greece và Mặt Trận cùng dìu dắt nhau rời đi trong sự mệt mỏi.
Tôi ban đầu muốn hỏi họ khi còn ở trong trò chơi họ đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi vắng mặt.
Nhưng cơ thể nặng trĩu của tôi đã khiến cho tôi chẳng buồn mở miệng ra hỏi nữa.
Trong sự lờ đờ, tôi lại vu vơ nhớ đến Japan. Cảm giác buồn bã như đang đánh lén tâm trí tôi. Japan là một người cực kì tốt, thường, người ta gọi là waifu quốc dân, cô ấy có rất nhiều thứ thú vị và khá cuốn hút.
Cô ấy cũng là một người có cảm xúc mãnh liệt. Do vậy Bản năng sống thôi thúc cô ấy trở thành một kẻ nguy hiểm. Japan thật sự có rất nhiều ước mơ, một người mộng mơ đầy bản lĩnh.
Đáng nhẽ cô ấy không nên chết như thế.
Không!
Phải là không đáng để bị chết trong trò chơi quái gở kia!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
[Cũng do cái trường này, giết chết giấc mơ của những kẻ non nớt bỡ ngỡ với đời-]
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
[Rốt cuộc, họ muốn dạy chúng ta thành cái khỉ gì chứ?]
Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cô ấy. Mặc dù cô ấy đã cố gắng để tôi lựa chọn sai kẻ săn mồi nhằm khiến chúng tôi bị thanh trừng hết, kể cả hội học sinh cũng thế.
Nhưng chung quy lại, căn bản đều là do nhà trường chọn cô ấy làm kẻ săn mồi nên việc cô ấy có muốn cả đám chết hay không thì cũng là lẽ thường tình.
Một khi đã giết người, dù là đầu tiên, thứ hai hay thứ ba,... Thì dù có thêm rất nhiều người nữa cũng chẳng sao.
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lại nhớ đến gương mặt của cô ấy trước khi cả cơ thể bị nghiền nát, khuôn mặt vẻ hoảng hốt, mong muốn, khẩn khoản, cô ấy muốn tôi giúp tìm ra nguyên nhân mất tích của cha mình, đồng thời cũng mong muốn tôi tìm ra ông ấy.
Japan đã cầu xin tôi như thế, trước khi chết cô ấy không nghĩ đến bản thân mình mà lại nghĩ đến người khác, mà người này lại là cha của cô ấy. Hoặc có thể cô ấy đã biết rõ kết cục của mình là không thể thoát khỏi cái chết đã định trước rồi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
[ Sau cùng thì.. chúng ta đang cố gắng vì cái gì vậy?]
_________
__
Không như những lần trước, chúng tôi phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể trở về kí túc xá.
Mặc dù học ở trường này mới một tuần nhưng hầu như đường đi trên sân trường tôi đã biết trong nằm lòng bàn tay. Tuy nhiên, tôi lại có một cảm giác lạ thường, phải chăng là do khung cảnh xung quanh trường này rất đỗi kì lạ ư?
Nói là kì lạ thì cũng không hẳn đâu.
Dẫu biết trong trường này dù là buổi sáng hay chiều đều có sương mù bao quanh, u ám và mù mịt, tôi có thể cảm nhận không khí lạnh lẽo xung quanh khi đi lại trên sân trường.
Cơ mà hôm nay hình như tầng sương mù đã dày thêm một chút, bầu trời cũng không còn sáng sủa gì nữa mà nó đã ngả xế.
Tôi nghĩ bây giờ đang là buổi chiều rồi cũng nên.
Mà lạ nhỉ? Chúng tôi bị bắt đi tham gia trò chơi vào buổi sáng, trò chơi cũng chỉ mất 60 phút, hoặc thêm thời gian chờ đợi thì cũng lắm là 80 - 90 phút thôi.
Đến trưa có lẽ được trở về, nhưng nhìn bầu trời lúc này, tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế.
Hoặc khoảng cách chênh lệch thời gian trong trò chơi và ngoài trò chơi có sự khác biệt lớn.
Ừm, có lẽ là thế.
Tôi hơi gật gù tán thành với suy nghĩ của mình.
Đứng trước cửa phòng 309, cả người tôi uể oải không thôi. Còn chẳng buồn nhấc tay gõ cửa nữa.
Là Greece đã gõ cửa giùm cho hai người còn lại là tôi và Mặt Trận đây.
𝙶𝚁𝙴𝙴𝙲𝙴 [ Hi Lạp]
𝙶𝚁𝙴𝙴𝙲𝙴 [ Hi Lạp]
Mọi người, chúng tôi về rồi đây_/ Nói với giọng đầy mệt mỏi/
𝙼𝙰𝚃𝚃𝚁𝙰𝙽 [ MTDTGPMNVN]
𝙼𝙰𝚃𝚃𝚁𝙰𝙽 [ MTDTGPMNVN]
Tôi đã nghĩ tới một cốc nước mát lạnh và chiếc giường mềm mại của mình_/ Thở dài/
𝙶𝚁𝙴𝙴𝙲𝙴 [ Hi Lạp]
𝙶𝚁𝙴𝙴𝙲𝙴 [ Hi Lạp]
Haha, tôi cũng nghĩ giống cậu đấy Mặt Trận_/ Cười cười/
....
Chúng tôi đợi.
Khoảnh hai phút…
Rồi ba phút
Một khoảng trống im lặng bao trùm lấy chúng tôi.
Greece khó hiểu nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu ta tỏ vẻ khá khó chịu, sao lại không mở cửa vậy nhỉ?
Có vẻ như những người trong phòng lo sợ rằng bên ngoài là một thứ gì đó đang giả dạng chúng tôi nên mới không dám mở cửa chăng?
Cũng có thể lắm, vậy nên việc họ không mở cửa cũng là điều dễ hiểu.
Giống hệt như tôi và China đi ra ngoài rồi trở về ấy.
Tôi toan định lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho China, còn Greece thì sắp sửa gõ cửa lần hai thì đột nhiên một tiếng "cạch" phát ra.
Cánh cửa đã được mở, người đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là Cuba.
𝙲𝚄𝙱𝙰
𝙲𝚄𝙱𝙰
Ba người! May quá đúng là ba người rồi!
Khi nhìn thấy chúng tôi, Cuba ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại nở một nụ cười, đó là sự vui mừng khi đám người chúng tôi trở về một cách bình an.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [𝚄𝚂𝙰]
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [𝚄𝚂𝙰]
/ Ngó ra/_ Đúng thật này
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [𝚄𝚂𝙰]
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [𝚄𝚂𝙰]
Các em mau vào trong đi!_/ Cười cười/
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [𝚄𝚂𝙰]
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [𝚄𝚂𝙰]
/ Tiến lại gần chỗ mọi người kéo Việt Nam vào trong/
America anh ta kéo tôi vào, Greece và Mặt Trận cũng đi vào theo sau đó.
Khi trở về phòng kí túc xá của bản thân, cơ thể tôi bỗng nhẹ hẳn.
Đúng là, trong cái ngôi trường này, không nơi nào bình yên hơn ngoài kí túc xá cả.
Hot

Comments

Ching (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Ching (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Greece là Hy Lạp hả

2024-05-07

0

Nguyễn An

Nguyễn An

má ơi bạn trở lại r, tôi nhớ truyện của bạn quá, hồi trước đang lướt thấy truyện bạn xoá lm tôi tưởng bạn bay đi luôn r

2024-04-20

1

ThanhNghiii :<

ThanhNghiii :<

sao bác xóa phần 1 bộ này vậy :<???

2024-04-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play