Điện thoại
-Hạ Tuấn Lâm cút khỏi giới giải trí-
Sao cậu ta còn chưa rời TNT
Thứ không có cha sinh mẹ dạy
Hạ Tuấn Lâm là đồ sao chổi
Nhìn xem cậu ta vừa sinh ra đã hại mẹ mình nằm liệt tận vài năm
Ba thì gặp khó khăn kinh tế, 1 thời gian dài mới khôi phục được
Hạ Tuấn Lâm
Đừng,... đừng mà... tôi không biết.. không.... đừnggggg
Hạ Tuấn Lâm
* lại gặp ác mộng rồi*
Hạ Tuấn Lâm
*Tại sao chứ, những âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai mình suốt làm ơn đi, tha cho tôi đi hay mấy người muốn tôi chết mới vừa lòng vậy hả*
Nghiêm Hạo Tường
/đứng trước cửa phòng cậu/
Nghiêm Hạo Tường
*Hạ nhi, tớ xin lỗi*
Vì không ngủ được, cậu dậy sớm sắp xếp hành lý đem ra xe trước, xong rồi lại chạy vào bếp phụ Hân ca làm bữa sáng cho mọi người
Hạ Tuấn Lâm
Em mà trời, tất nhiên phải vậy rồi
Hân ca
Rồi rồi em là giỏi nhất
Hân ca
Lên trên ngồi đi, anh làm sắp xong rồi, ăn sáng xong rồi ta cùng xuất phát
Câu nhanh chóng bày đồ ăn rồi lại chạy xuống bếp lấy chén bày lên
Cậu lại chạy xuống bếp lần nữa
Hân ca
*Không biết khi nào em mới thật sự là vui vẻ đây, Hạ Tuấn Lâm đừng cười nữa, ai mà không biết nụ cười đó của em chứa bao nhiêu uất ức cơ chứ*
Hân ca
*Bọn trẻ kia nữa, bao giờ mới cùng em ấy vui vẻ như trước, KTX này đã lâu rồi không có đủ nụ cười vui vẻ của 7 thiếu niên ấy nữa, biết bao giờ mới có thấy lại đây*
Hân ca vừa thở dài vừa lắc đầu thì trên cầu thang truyền đến
Tống Á Hiên
Woaaa, mùi gì thơm thế
À đây là đồ ăn của Hân đại ca nấu đây mà
Tống Á Hiên
/Chạy lại khoác vai Hân ca/Đại ca hôm nay đãi tụi em ăn gì mà nhìn hấp dẫn dữ vậy
Hân ca
/cốc đầu cậu/Hân ca gọi là Hân ca, em mà gọi Đại ca một lần nữa là anh xiên em lên nướng ấy
Lưu Diệu Văn
Em cũng muốn thử mùi vị của cá lớn nướng là như nào/cùng mn bước xuống/
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn em chán sống hay gì vậy/nhéo/
Lưu Diệu Văn
Ayy, đau đau.. buông ra
Đinh Trình Hâm
Cho chừa chọc cá nhỏ
Mã Gia Kỳ
được rồi tiểu Tống, mau ăn thôi tha cho em ấy đi
Tống Á Hiên
coi như nể mặt Mã ca vậy/xế/
Trương Chân Nguyên
2 cái đứa này/lắc đầu/
Cậu nãy giờ vẫn đứng đó nhìn họ cười đùa vui vẻ với nhau, cậu muốn không? muốn chứ, cũng muốn được đùa vui với Hiên, muốn được làm nũng với Đinh ca, muốn tâm sự với Mã ca, đi chơi với Hạo Tường nhưng mà có lẽ không còn cơ hội nữa, nhìn xem đứa trẻ ngày ấy được đoàn sủng bây giờ thì lại chẳng ai quan tâm sự hiện diện của cậu nữa, đúng là không ai nói trước được gì mà.
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường
*Cậu ấy... ánh mắt đó là gì chứ. Không ,Hạo Tường bình tĩnh lại không được*
Hân ca
/nhìn Hạo Tường lẫn cả Hạ nhi/*hai cái đứa này, Tiểu Nghiêm rõ ràng anh nhìn thấy được em quan tâm em ấy mà, sao lại phải hùa nhau ức hiếp Hạ nhi cơ chứ*
Tống Á Hiên
Ây yo yo, xem ai nay dậy sớm vậy kìa, nãy giờ tưởng còn ngủ cơ chứ, xem ra thì ra dáng thỏ 1 chút rồi đấy
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn mà không nói/
Trương Chân Nguyên
Thôi nào, mau ăn thôi
mọi người đều ngồi xuống bàn riêng cậu chưa kịp ngồi xuống thì...
???
Hạ Tuấn Lâm mau chết đi mau rời khỏi TNT, cmn thứ nghiệt chủng, thứ sao chổi mau cút khỏi TNT đừng có kéo chân mấy anh nhà📲
Hạ Tuấn Lâm
/Cứng người/Cậu.... không... 📲
???
Thứ hạ tiện, bỉ ổi mau chết đi, tôi cầu cho cậu mau chết đi, đừng để tôi biết cậu ở đâu, không thì nhất định tôi sẽ giẫm nát khuôn mặt giả tạo của cậu📲
Hạ Tuấn Lâm
Không... tôi... không không
Cả người cậu run cả lên, những âm thanh đó lại xuất hiện nữa rồi, chúng cứ bám theo cậu những câu nói văng vẳng ấy, cậu sợ rồi, cậu thực sự sợ lắm rồi
cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, tại sao vậy cậu đơn giản chỉ là theo đuổi ước mơ của chính bản thân cậu thôi mà, tại sao họ lại không chấp nhận cậu chứ, cậu đã rất cố gắng rồi mà,tất cả bọn họ từng người từng người một đều muốn cậu chết đi
Hạ Tuấn Lâm mau chết đi mau rời khỏi TNT, cmn thứ nghiệt chủng, thứ sao chổi mau cút khỏi TNT đừng có kéo chân mấy anh nhà📲
Âm thanh trong ấy lớn đến nổi dù cậu không bật loa nhưng họ vẫn nghe rõ mồn một những gì họ nói
Tống Á Hiên
*Chuyện gì vậy, antifan sao*
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn cậu run , tay nắm chặt/
Lưu Diệu Văn
*Chết... chết đi?.. mình... mình vừa nghe được thứ gì vậy, họ bảo Hạ Tuấn Lâm chết đi? *
Đinh Trình Hâm
*Em ấy... *
Mã Gia Kỳ
*Sao họ lại có số đt của cậu ta, bây giờ AntiFanlợi hại đến vậy à, chết đi? thứ sao chổi.. vậy cũng quá nặng lời rồi*
Âm thanh ấy phát lên làm tất cả mọi người đứng hình, họ vừa nghe được gì vậy, nhìn biểu cảm của cậu xem, ruốc cuộc cậu đã trải qua những gì vậy chứ, Hạ Tuấn Lâm liệu có thể chống đỡ đến bao lâu đây
Vừa nghe thấy âm thanh ấy, cậu ấy không kịp suy nghĩ mà chạy lại ôm cậu vào trong lòng, tiện tay tắt luôn chiếc điện thoại vẫn còn tiếng chửi vả kia
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi, nào ngoan không khóc, có Trương ca của em ở đây
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt hài hòa ấy, nhìn cậu với ánh mắt mà đã 5 năm năm rồi ánh mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi, ánh mắt ấy như muốn nói với cậu rằng, dù cho thế giới này đối xử với em như thế nào đi nữa thì anh sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc cho em
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca... hức.. hức/cậu ôm anh mà khóc òa lên/
Hạ Tuấn Lâm
em không làm gì hết.. hức.. họ.. em... không.. muốn. hức..
Cậu ôm lấy chú thỏ đang khóc này mà vỗ về
ai biết được sau nụ cười hằng ngày ấy của cậu là bao nhiêu uất ức cơ chứ, bao nhiu là tủi thân, tổn thương đều 1 mình cậu chịu đựng không 1 ai để cậu chia sẻ, cậu dường như sinh ra đã là 1 phe đối lập với họ vậy, tại sao chứ cậu cũng là con người cũng có cảm xúc biết vui biết buồn cơ mà
không một ai sẵn sàng đưa tay kéo cậu ra khỏi bóng tối ấy, cậu cứ ở mãi trong bóng tối, đôi mắt nhìn ra phía ánh sáng ấy mà một lần ao ước mình cũng có thể như vậy, nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, những bóng ma vô hình ấy cứ kéo cậu sâu vào trong bóng tối, họ muốn cậu trở thành ác quỷ hay sao?
All các anh
*cậu ấy, tủi thân đến mức nào vậy chứ? *
10 phút trôi qua cuối cùng cậu cũng nín, lập tức đứng lên
Hạ Tuấn Lâm
/cuối đầu/xin lỗi Trương ca, em sẽ đền áo lại cho anh ạ, xin lỗi mọi người tôi quên mất, phiền đến bữa ăn của mọi người rồi, xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
xin phép đi trước ạ
Nói rồi cậu quay người ra xe trước để lại bọn họ với vô vàn suy tư
Nghiêm Hạo Tường
*Lẽ ra người cậu ấy ôm phải là mình chứ, Hạo Tường à mày lại làm cậu ấy khóc rồi, người cậu ấy ôm không phải mày nữa rồi*
Trương Chân Nguyên
*Hạ nhi, đến khi nào em mới trở về như trước đây, anh nhớ cậu bé năm ấy rồi, nếu anh ấy biết trước cậu sẽ bị như vậy, liệu năm đó anh ấy có rời đi không*
Tống Á Hiên
*Tại sao nhìn cậu ấy khóc mình lại đau đến vậy, từ khi nào mà mình lại trở nên ích kỷ như vậy, từ khi nào mà 2 chúng ta lại như vậy, lẽ ra tớ phải bên cạnh cậu mỗi lúc như vậy nhưng chuyện năm đó tớ không bao giờ quên được, làm sao đây Hạ Tuấn Lâm*
Lưu Diệu Văn
*Thời gian qua anh ấy luôn bị như vậy sao, còn bị mọi người xa lánh khinh miệt, mày lại sai sao Lưu Diệu Văn*
Mã Gia Kỳ
*Hạ Tuấn Lâm,cậu ta bị vậy sao không nói ra cơ chứ, mà cũng phải bọn mình như thế nói ra chỉ làm cậu ta tủi thân hơn thôi*
Đinh Trình Hâm
*Thỏ nhỏ của anh , anh phải làm gì với em đây, cảm giác khi nghe những lời lăng mạ đó đến anh cũng phải buồn tủi thay em, thời gian qua em đều như vậy sao*
Mỗi người một tâm tư một suy nghĩ cứ thế mà buổi ăn sáng ấy cứ lạnh lẽo như thế mà trôi qua
Comments
Thời Đại Mang Nhiều Tai Tiếng
bộ m rảnh lon lắm ha gì mà gọi tới chỗ chui luôn vậy
2025-06-23
1
Thời Đại Mang Nhiều Tai Tiếng
tắt ln đell cho nó nói câu lon nào hết Xiao He
2025-06-23
1
khoái lạc tinh cầu
đm t/g nổ địa chỉ của đứa khốn nạn này đây t sg t xiên nó
2025-06-29
0