#4

Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*đi tới chỗ Lục Nhượng*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*chỉnh tóc*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Trương Lục Nhượng chào buổi tối
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Không gọi mình là Nhiên Nhiên nữa à?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*cười* Hiểu nhầm, Hiểu nhầm cả thôi
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
À, cậu ngồi đây một mình à?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Có cần mình bảo vệ cậu không?
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Cậu chắc chứ? *nhìn Khả Vân*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*gật đầu*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*nhìn phía sau Khả Vân*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Đằng sau cậu có…
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Có gì cơ? *bắt đầu sợ*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Có một cái lá
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*lấy lá trên vai* lá sao
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Chẳng phải vừa rồi còn nói muốn bảo vệ mình sao?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Bảo vệ nhau, bảo vệ nhau mà
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
À thì, tối nay *nhìn lên trời*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Gió to ghê ha
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
À lần trước cậu bảo giữ máy chơi game cho cậu
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Hôm nay tớ mang đến cho cậu đây
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Này *đưa cho Nhượng*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*nhận lấy* cảm ơn cậu
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Ôi cảm ơn gì chứ
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Tớ còn phải xin lỗi cậu nữa đó
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Vì tớ đã gọi sai tên cậu
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Cho tớ xin lỗi nhé
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Không sao
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Không được, tớ không phải người biết lỗi mà không sửa nhé
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Dù sao tớ cũng chẳng để ý
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*ngồi xuống bên cạnh Nhượng* Này cậu có biết là cậu không để ý đến mình là một bạo lực tinh thần không?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Sao cậu nỡ lòng nào đối xử với tớ như thế
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*nhìn Vân*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Bạn bè phải để ý với nhau chút chứ
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Sao vẫn chưa về vậy?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*nhìn Nhượng* Bạn tớ đến phòng dụng cụ lâu lắm rồi
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Không biết có phải đã có chuyện gì không
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Mình muốn đi tìm hai cậu ấy
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Phòng dụng cụ à?
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Mình cậu đi sao?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Đúng vậy, cơ mà cậu ở đây một mình có ổn không?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Có sợ không?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*cười mỉm* Không sao, tớ sẽ về ngay, ngoan ngoãn chờ tớ nhé
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*đứng dậy đi*
Khả Vân vừa đi được một đoạn
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*nghe thấy tiếng bước chân+đứng lại*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*quay lại nhìn*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Ai đấy?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*đi nhanh hơn* không quay đầu, mình không quay đầu , không quay đầu
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*vấp phải 1 thứ gì đó* Ui
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*ngồi xuống* Á! Xin đừng bắt tôi *khóc*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Á!
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Tha cho tôi đi
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*khóc to hơn*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*đi lại gần Khả Vân*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*ngồi xuống cạnh Khả Vân*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Là tớ đây
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*quay sang nhìn*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Trương Lục Nhượng, tớ gặp ma rồi *mếu*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Tớ cũng gặp
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*nhìn Vân* Ma nhát gan
Bỗng có tiếng mèo kêu
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*quay ra nhìn*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Mèo à
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Tớ cứ tưởng là ma…
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*đứng dậy*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
À, còn lâu tớ mới nhát gan nhé
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Bình thường tớ dũng cảm lắm
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Ban nãy là tớ…
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*chỉ cái cành gỗ* vừa rồi là tại nó
Khương Giai
Khương Giai
Vân Vân, tại sao các cậu lại ở đây?
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
*đi tới chỗ Vân*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Tớ vừa định đi tìm các cậu
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Còn tưởng 2 cậu sẽ gặp chuyện gì
Khương Giai
Khương Giai
2 đứa tớ thì gặp chuyện gì được, tại Cố Nhiên
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Này!!
Cố Nhiên
Cố Nhiên
À, Thầy sắp đi kiểm tra rồi chúng ta đi trước đi
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Mau lên *kéo Nhượng đi*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Vừa rồi có chuyện gì vậy?
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Tí nữa tớ sẽ kể cho cậu nghe
NovelToon
Khả Vân đứng cạnh Lục Nhượng nha
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Chúng ta còn phải đứng đây đến khi nào?
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Thiếu một người chắc thầy không phát hiện đâu nhỉ?
Khương Giai
Khương Giai
Chắc không đâu
Khương Giai
Khương Giai
Nhưng bây giờ cậu mà đi thì mình sẽ tố cáo ngay
Khương Giai
Khương Giai
Không chừng thầy thấy hành động chính nghĩa sẽ thả cho mình đi đấy *cười*
Quan Phóng
Quan Phóng
*chạy đến* Cố Nhiên, Trương Lục Nhượng
Quan Phóng
Quan Phóng
*cầm bịch khoai sống lên*
Lục Khánh Phong
Lục Khánh Phong
Tại Tại mấy cậu cùng ăn đi
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
*gật đầu*
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Xong chưa?
Khương Giai
Khương Giai
Chắc là chưa
Khương Giai
Khương Giai
Phải mềm mới ăn được
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*thò tay vô lấy khoai*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*giữ lại*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Nóng lắm đấy
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Ồ *nhìn Nhượng*
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ôi có thành phẩm sẵn tốt biết bao
Quan Phóng
Quan Phóng
Mấy cái này là do mình hỏi mua của ông cụ bán khoai nướng ven đường đấy
Quan Phóng
Quan Phóng
Lúc đó ông sắp dọn đi rồi còn mỗi khoai sống, ít ra ăn cũng được cậu đừng yêu cầu cao quá
Cố Nhiên
Cố Nhiên
*nhìn lên cây* Cái đám ve này không biết mệt hay sao mà kêu lắm thế?
Khương Giai
Khương Giai
Người ta trêu chọc gì cậu hả?
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ôi, nghiệt duyên của mình và nó phải kể từ hồi mình còn nhỏ
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Hồi đó có lẽ khoảng năm, sáu tuổi
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Mình bị người ta lừa đi bắt một lọ thuỷ tinh toàn ve, về sau mới biết đống đó toàn là gián
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*cười* Ai mà nghịch thế
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Đang ngồi bên cạnh cậu kìa
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*nhìn Nhượng*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Là cậu thật à?
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*đưa tay lên cổ* Không nhớ nữa *cười trừ*
Quan Phóng
Quan Phóng
Ôi chao, cảm giác giờ chẳng còn mấy thú vui vui hồi nhỏ nữa
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
Đúng vậy, trước đây còn có thể thường xuyên nhìn thấy đom đóm
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Trương Lục Nhượng, hồi nhỏ cậu hay chơi cái gì?
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Học
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Nhà cậu ấy nghiêm lắm, lần nào đến nhà rủ cậu ấy đi chơi mình cũng phải nhõng nhẽo ở nhà cậu ấy mãi mới lôi được cậu ấy đi
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Thế cơ à? *nhìn lên trời*
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Tối nay trăng đẹp nhỉ?
Khương Giai
Khương Giai
Có gì khác biệt chứ?
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Ừm khác mà
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
Trương Lục Nhượng cậu thấy thế nào?
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Thầy Phương
Thầy Phương
Các em làm gì đấy?
Lục Khánh Phong
Lục Khánh Phong
*Kéo tay Tại Tại chạy cùng*
Tô Tại Tại
Tô Tại Tại
*nhìn Phong*
Quan Phóng
Quan Phóng
*Ở lại lấy mấy củ khoai rồi chạy tiếp*
Thầy Phương
Thầy Phương
Đừng chạy nữa! Đứng lại
Trương Khả Vân
Trương Khả Vân
*chạy*
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
*quay lại nhìn Khả Vân rồi chạy tiếp*
______________
Hết chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play