『 Gokurakugai ⋆ BSD | Yomi • Alma • Yoru 』 Em Bé.
02 • Nhận nuôi
Nhân vật phụ
Alma, vào đây
Alma vẫn còn đang ngồi thơ thẩn tại sân cát, chỉ một mình em trên cái xích đu duy nhất, bởi vì lũ trẻ hồi trước em đấm đã chẳng còn phá phách nữa rồi
Em nghe giọng của vị sơ, ngước lên nhìn, cũng không tỏ ý gì mà im lặng theo sau
Nhân vật phụ
Đứa nhỏ may mắn, đã có người muốn nhận nuôi con đấy
Nụ cười của vị sơ trẻ giả tạo đến không tưởng
Nhưng Alma không quan tâm điều đó, cái em chú ý là... Có người thật sự muốn nhận nuôi em hả?
Alma
"Mình cứ nghĩ sẽ sống đến 18 tuổi rồi bị đuổi khỏi nơi này cơ, ai ngờ rời đi sớm vậy"
Thôi kệ, càng sớm càng tốt, chỉ mong người nhận nuôi em sẽ ổn hơn đám lợn nơi này
Alma
Thật sao ạ? Con vui quá!
Đứa nhỏ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xinh
Đối mặt với nụ cười của vị sơ già chính là một chín một mười, cơ mà dù sao thì nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ vẫn thắng hơn chút
Nhân vật phụ
Đi nào, để ta dẫn con đến gặp người đó
Alma nắm lấy tay sơ, vẫn là cái nắm đến siết chặt cổ tay em đấy, nhưng em chẳng hiển hiện lên điều gì
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng động của thời gian vang lên, phá tan khung cảnh yên tĩnh
Người đàn ông xoay lưng lại
Một đôi mắt nâu, một mái tóc ngắn màu đỏ nhẹ, thân hình cao lớn, bộ râu lởm chởm và mùi thuốc lá dù đã nhạt đi vẫn còn đó quanh người ông ta
Nhìn tồi tệ là thế, nhưng Alma lại chẳng ghét
Ít nhất là đôi mắt ông ta không nói dối
Nó tràn đầy nỗi nhớ thương, tiếc nuối, và hối lỗi
Oda Sakunosuke
Chào, Alma
Oda Sakunosuke
Rất vui được gặp con
Alma
Con cũng rất vui khi được gặp chú ạ!
Oda Sakunosuke
Ta là Oda Sakunosuke, là em trai của mẹ con
Oda Sakunosuke
Vì một chút vấn đề nên ta đã không thể gặp con trong những năm này
Oda Sakunosuke
Đã để con chịu khổ rồi, ta thật sự xin lỗi, Alma
Là hoá ra vẫn còn có người thích đứa trẻ đó
Tệ thật, mà người nên nhận lời xin lỗi này lại đi mất rồi, đi trong nỗi cô độc đớn đau
Alma chợt nhớ lại, lý do bản thân tại sao lại đến thế giới này
Chàng trai nhỏ trước lúc rời đi siêu thoát đã nói rằng:
Mong cậu có thể giúp cho cậu ta nhìn thấy được chút ấm áp của cuộc đời
Alma
"Chắc đây là 'ấm áp' mà cậu ta muốn, nhưng nó trễ mất tiêu rồi"
Alma
"Thôi kệ vậy, được chút nào hay chút đấy"
Alma
Không có gì đâu ạ, chú đâu có lỗi
Oda Sakunosuke nhìn đứa trẻ đang cười trước mặt, anh không kìm nổi nước mắt
Oda Sakunosuke
Mình đi nhé, cùng nhau đi về nhà?
Sau một hồi thủ tục hoàn tất quy trình người giám hộ, Alma chính thức có ngay một căn nhà để về cho bản thân
Đó là một căn hộ tầm trung, bên trong có hơi lộn xộn một chút với đầy giấy, nhưng điều đó lại làm nổi bật lên sự sống nồng đậm của nơi này
Oda Sakunosuke
Xin lỗi con, nơi này có hơi lộn xộn một chút
Người đàn ống bối rối gãi đầu, nhìn mấy cọng râu lún phún dưới cằm là Alma hiểu được ngay người chú này của mình không biết chăm sóc bản thân thế nào rồi
Em chợt nhớ về khoảng thời gian ở cùng Tao tỷ
Alma
Chú đừng lo, không sao đâu ạ
Alma
"Để mình chăm sóc ông chú này vậy"
Alma
"Hừ, người lớn rồi có còn nhỏ nhoi chi đâu"
Oda Sakunosuke
Haaa... /Thở dài/
Oda Sakunosuke
Ta còn chưa kịp mua đồ cho con nữa, trời cùng trễ rồi, thôi thì con mặc tạm cái áo này của ta rồi sáng mai mình cùng mua được không?
Hơi nước bốc lên, ngồi trầm ngâm trong bồn tắm, Alma vẫn chẳng cử động gì
Chỉ là em vẫn chưa tiếp nhận được tình hình thực tế
Alma
Thế là mình sẽ sống trong thế giới này suốt đời sao...
Alma
Mình chẳng thích chút nào...
Alma gần như chìm nghỉm xuống bồn, chỉ lộ nửa con mắt ra khỏi mặt nước
Là đôi mắt đang nhuốm đầy hơi nước bốc lên, mơ hồ tựa lạc lõng, chẳng biết có chực chờ khóc ra hay không
Bước ra khỏi phòng tắm, làn nước bốc hơi, Alma hiện đã rất sạch sẽ hơn lúc mới còn ở tu viện rất nhiều
Sau khoảng thời gian suy nghĩ thì, cuối cùng em cũng chấp nhận được thực tại
Dù sao thì cũng đã qua thế giới mới, cố được lúc nào thì cố vậy thôi...
Người đàn ông đeo tạp dề, đứng tại bếp khuấy cái nồi to tướng, mùi thơm nồng nàn bốc ra từ thứ đó khiến bụng Alma kêu lên bài tiếng
Em xấu hổ, hai tai đỏ bừng lên, còn nghe được tiếng cười nhẹ từ người đàn ông phía trên
Oda Sakunosuke
Ngồi đi, sắp xong hết rồi
Nhưng Alma nào có để bản thân để người ta một mình làm hết như vậy
Em kéo ghế lại, đứng lên, bàn tay thoăn thoắt lấy từng cái chén cái muỗng rồi nhanh nhẹn nhảy xuống, nhón chân lên để đồ lên bàn
Oda Sakunosuke có hơi ngạc nhiên nhìn thân thể nhỏ bé nhưng lanh lợi đến không tưởng
Lúc thấy đứa trẻ kéo ghế lại, anh đã định kêu nó đừng làm rồi
Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ, thì lời chẳng thể thốt ra được
Oda Sakunosuke
"Ấm áp thật đấy"
Căn nhà nơi chỉ có một mình anh nay lại thêm một sinh mệnh nữa rồi
Oda Sakunosuke
Chúc ngon miệng
Alma múc một muỗng lớn nước thịt, vừa bỏ vào miệng đã súyt xoa khen không ngớt
Oda Sakunosuke
Thế à, con thích thì ta vui rồi
Em nhìn lên người đàn ông, Oda như có giác quan thứ 6 cũng nhìn lại
Rồi cả hai chợt cười. Tiếng cười vang vọng trong căn bếp, mùi hương cà ri thơm nồng ấm áp góc xó nhà, ánh đèn vàng trong căn hộ nay lại lâu tắt đến lạ thường
Oda Sakunosuke
Nếu như con thích, cứ kêu ta nấu
Comments
seiyu chan
ê dth qa vayyyt😭😭❤
2024-06-29
2
Lilia Moreau
dễ thươnggg 😭
2024-05-12
3
Lilia Moreau
nói cái nhớ bộ soul eater kia r 😞
2024-05-12
3