Chương 2: Thanh Mai, Anh Về Rồi

Bệnh nhân cùng y tá ở đại sảnh bệnh viện đã tản đi gần hết, chỉ còn lác đác lại vài người.

Bên ngoài cửa tiếng xe cấp cứu vang vọng, sau đó là một loạt âm thanh chói tai truyền đến.

Tang Hạ từ xa chạy lại, đầu mày cô ấy nhíu chặt. Trông vô cùng gấp gáp: "Oản Oản, người đến bị thương rất nặng, lập tức phải làm phẫu thuật."

"Được, cô đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi."

Dứt lời, Mộ Oản rảo bước ra phía cửa lớn.

Người đó được đưa xuống khỏi xe cấp cứu, trên người nhuộm đỏ bởi máu.

Vì nước mưa, vệt máu đỏ thẫm dần lan rộng ra chiếc váy màu xanh nhạt, tạo nên cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Mộ Oản tiến lên một bước, nhưng ngay sau đó đã phải khựng lại.

Chàng trai với mái tóc húi cua nhuộm vàng bắt mắt, tai xỏ khuyên cùng đôi mắt hơi sếch từ phía sau lao nhanh lên trước, thuần thục cầm máu cho bệnh nhân.

Chiếc áo blouse trên người cậu ta thấm ướt nước mưa, hoà vào cùng hương máu tanh rợn người.

Nếu không nhờ chiếc áo blouse trắng đó, nhất định sẽ chẳng ai biết cậu ta là bác sĩ.

Không những thế, sau vẻ ngoài nổi loạn đó còn là một người vô cùng ưu tú.

Mộ Oản nhìn một lúc, quyết định quay người rời đi.

.........

Thẩm Duyệt Thần là bác sĩ thực tập mới của bệnh viện, với vẻ ngoài điển trai nhưng không kém phần nổi loạn đã khiến bao bác sĩ khác phải ngao ngán lắc đầu.

"Người như cậu ta, không hủy hoại tiền đồ thì cũng là thứ vô dụng!"

Đó là những gì viện trưởng Tần nói khi lần đầu nhìn thấy Thẩm Duyệt Thần.

Nhưng trái với sự thất vọng của ông ấy. Chàng trai được cho rằng là vô dụng cuối cùng lại trở thành người nổi bật nhất trong bao người, bởi chính tài năng xuất chúng của bản thân.

Thẩm Duyệt Thần có thể nói cười không ngớt, làm những trò khùng điên kỳ quặc. Càng ngông cuồng hơn trong mái tóc màu vàng bắt mắt của cậu ta. Nhưng tuyệt nhiên khi cứu người chữa bệnh lại là một con người hoàn toàn khác.

Sở dĩ Mộ Oản rời khỏi, bởi vì cô biết chuyện này Thẩm Duyệt Thần lo được.

Người mới như cậu ta chịu không ít lời ra tiếng vào, mà toàn bộ đều là những lời dè bỉu, khinh thường.

Có lẽ hình tượng bên ngoài chính là thước đo dùng để đánh giá một con người.

Vì ngoại hình của Thẩm Duyệt Thần lừa người, khiến người khác dù thế nào vẫn không thể chấp nhận tài năng của cậu ta.

Thế nên càng phải để Thẩm Duyệt Thần thể hiện, khiến người khác nhìn thật rõ những gì người như cậu ta có thể làm được.

.........

Mộ Oản quay lại phòng làm việc, thu dọn đồ đạc một chút.

Dù sao bữa cơm này vẫn phải ăn, không sớm thì muộn. Cô không thể tránh, chắc chắn không có cách nào tránh được.

Mộ Oản ra đến nhà xe, gọi vào số máy của mẹ.

Rất nhanh người bên kia đã nhận điện thoại.

"Hai tiếng nữa con sẽ về đến. Anh ấy... khi nào sẽ về?"

Mộ Oản ngập ngừng, nén giọng đợi mẹ trả lời.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng mãi không có hồi âm.

Cô siết chặt tay, trái tim đập mạnh theo từng giây. Lúc này từ bên kia điện thoại, giọng nói quen thuộc vang lên, vô cùng dịu dàng.

[Thanh Mai, anh về rồi.]

Mộ Oản giật nảy mình, xém chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất. Cô cứng nhắc cười một tiếng, nói với đối phương.

"Anh... Anh sao lại giữ điện thoại của mẹ?"

[Chuyện đó... Mẹ bảo anh nghe máy hộ.]

[Oản Oản! Hay là anh đến đón em nhé?]

"Không cần đâu, em đang trên đường về rồi."

Mộ Oản nhanh miệng từ chối, Mộ Đông Phong hôm nay vậy mà còn muốn đến đón cô. Anh ấy chẳng lẽ quên thân phận ảnh đế của mình rồi sao?

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó Mộ Đông Phong khẽ "Ừm" một tiếng, lập tức tắt máy.

Mộ Oản vào xe, điện thoại rung lên có thông báo. Vừa nhìn vào đã lập tức cứng người.

Mộ Đông Phong muốn thêm bạn bè với cô, Mộ Oản nhìn dòng thông báo một lúc lâu. Cuối cùng tắt màn hình vứt sang ghế bên cạnh.

Xe lao nhanh ra khỏi khu đỗ xe, màn mưa dày đặc không cách nào ngớt.

Từng hạt, từng hạt tuôn xuống như mạch nước vỡ. Nhấn chìm trâm trạng lo lắng của Mộ Oản.

Ánh đèn rực rỡ như sao trời chiếu rọi, để lại vệt sáng mơ hồ trên những vũng nước đọng. Dòng người tấp nập qua lại, mà Mộ Oản cũng dần chìm vào, ẩn sau màn mưa.

.........

"A Phong! Nhìn gì vậy?"

Mộ Đông Phong giật mình quay lại nhìn, phát hiện bố đang đứng ngay sau mình ở một khoảng cách rất gần.

Ông hơi nhướng mày, cong môi cười ẩn ý: "Nhớ nó à?"

"Con không có!"

"Mày chối gì chứ? Nhịn thêm chút nữa, chắc Tiểu Oản sắp về rồi."

Nói rồi ông quay đi, ngồi xuống ghế sô pha nhàn nhã xem tivi.

Mộ Đông Phong vẫn đứng im tại chỗ, qua ô cửa kính lặng lẽ nhìn màn mưa.

Nước bắn lên tung toé tạt vào cửa sổ, càng nhìn càng thấy tâm trạng thêm chùng xuống.

Bên ngoài, cành cây trong vườn nhà khẽ rung theo từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Trời dần tối đi, tạo nên cảnh tượng hết sức thê lương.

Lúc này một tia sáng yếu ớt rọi vào mắt Mộ Đông Phong. Bên kia hàng rào rỉ sét, chiếc xe màu trắng dừng lại.

Ngay lập tức người ngồi bên trong khiến anh phải ngây người, trái tim cũng không kìm nổi mà dần đập mạnh.

Hot

Comments

Huỳnh Thị Kim Chi

Huỳnh Thị Kim Chi

mình chưa hiểu cốt chuyện lắm nên bình luận thêm sau nhé

2024-11-06

0

Ngọc Giàu

Ngọc Giàu

mới chưa hiểu nên không biết bình luận góp ý như thế nào

2024-08-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sang Đông
2 Chương 2: Thanh Mai, Anh Về Rồi
3 Chương 3: Lâu Rồi Không Gặp
4 Chương 4: Đường Oản (1)
5 Chương 5: Đường Oản (2)
6 Chương 6: Ảnh Đế Mộ! Xin Tự Trọng
7 Chương 7: Đón Sinh Nhật
8 Chương 8: Thẩm Duyệt Thần, Cậu Thích Tôi À?
9 Chương 9: Món Quà
10 Chương 10: Tiểu Thanh Mai
11 Chương 11: Đổ Tuyết
12 Chương 12: Họp Báo
13 Chương 13: Tiểu Thanh Mai? Nghe Thật Chói Tai
14 Chương 14: Uống Rượu
15 Chương 15: Làm Nũng (1)
16 Chương 16: Làm Nũng (2)
17 Chương 17: Tấm Ảnh
18 Chương 18: Triệu Hâm, Đừng Nhiều Chuyện
19 Chương 19: Kì Nghỉ Đông
20 Chương 20: Mất Hình Tượng
21 Chương 21: Rời Đi
22 Chương 22: Quan Tâm
23 Chương 23: Bắt Nạt
24 Chương 24: Nói Rõ
25 Chương 25: Chế Nhạo
26 Chương 26: Phẫu Thuật
27 Chương 27: Em Ở Đó, Anh Đến Gặp Em
28 Chương 28: Ăn Khuya
29 Chương 29: Cưỡng Hôn
30 Chương 30: Dấu Vết
31 Chương 31: Y Tá Riêng
32 Chương 32: Giúp Đỡ
33 Chương 33: Muốn Gặp
34 Chương 34: Gây Sự
35 Chương 35: Rút Lui
36 Chương 36: Điểm Tựa
37 Chương 37: Rực Rỡ (1)
38 Chương 38: Rực Rỡ (2)
39 Chương 39: Rực Rỡ (3)
40 Chương 40: Rực Rỡ (4)
41 Chương 41: Rực Rỡ (5)
42 Chương 42: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (1)
43 Chương 43: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (2)
44 Chương 44: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (3)
45 Chương 45: Phép Màu Không Đến (1)
46 Chương 46: Phép Màu Không Đến (2)
47 Chương 47: Phép Màu Không Đến (3)
48 Chương 48: Phép Màu Không Đến (4)
49 Chương 49: Phép Màu Không Đến (5)
50 Chương 50: Trăng Khuất (1)
51 Chương 51: Trăng Khuất (2)
52 Chương 52: Trăng Khuất (3)
53 Chương 53: Bên Kia Thế Giới (1)
54 Chương 54: Bên Kia Thế Giới (2)
55 Chương 55: Không Có Danh Phận
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Sang Đông
2
Chương 2: Thanh Mai, Anh Về Rồi
3
Chương 3: Lâu Rồi Không Gặp
4
Chương 4: Đường Oản (1)
5
Chương 5: Đường Oản (2)
6
Chương 6: Ảnh Đế Mộ! Xin Tự Trọng
7
Chương 7: Đón Sinh Nhật
8
Chương 8: Thẩm Duyệt Thần, Cậu Thích Tôi À?
9
Chương 9: Món Quà
10
Chương 10: Tiểu Thanh Mai
11
Chương 11: Đổ Tuyết
12
Chương 12: Họp Báo
13
Chương 13: Tiểu Thanh Mai? Nghe Thật Chói Tai
14
Chương 14: Uống Rượu
15
Chương 15: Làm Nũng (1)
16
Chương 16: Làm Nũng (2)
17
Chương 17: Tấm Ảnh
18
Chương 18: Triệu Hâm, Đừng Nhiều Chuyện
19
Chương 19: Kì Nghỉ Đông
20
Chương 20: Mất Hình Tượng
21
Chương 21: Rời Đi
22
Chương 22: Quan Tâm
23
Chương 23: Bắt Nạt
24
Chương 24: Nói Rõ
25
Chương 25: Chế Nhạo
26
Chương 26: Phẫu Thuật
27
Chương 27: Em Ở Đó, Anh Đến Gặp Em
28
Chương 28: Ăn Khuya
29
Chương 29: Cưỡng Hôn
30
Chương 30: Dấu Vết
31
Chương 31: Y Tá Riêng
32
Chương 32: Giúp Đỡ
33
Chương 33: Muốn Gặp
34
Chương 34: Gây Sự
35
Chương 35: Rút Lui
36
Chương 36: Điểm Tựa
37
Chương 37: Rực Rỡ (1)
38
Chương 38: Rực Rỡ (2)
39
Chương 39: Rực Rỡ (3)
40
Chương 40: Rực Rỡ (4)
41
Chương 41: Rực Rỡ (5)
42
Chương 42: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (1)
43
Chương 43: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (2)
44
Chương 44: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (3)
45
Chương 45: Phép Màu Không Đến (1)
46
Chương 46: Phép Màu Không Đến (2)
47
Chương 47: Phép Màu Không Đến (3)
48
Chương 48: Phép Màu Không Đến (4)
49
Chương 49: Phép Màu Không Đến (5)
50
Chương 50: Trăng Khuất (1)
51
Chương 51: Trăng Khuất (2)
52
Chương 52: Trăng Khuất (3)
53
Chương 53: Bên Kia Thế Giới (1)
54
Chương 54: Bên Kia Thế Giới (2)
55
Chương 55: Không Có Danh Phận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play