Koshiya-san! Em được mọi người khen là chơi bóng chuyền rất giỏi đó!
Hừm.... Đúng rồi em chơi giỏi thật đấy nhóc
Họ nói đúng rồi đó nhưng em cũng lên lắng nghe đồng đội nhé!
Dạ! Em sẽ cố gắng
_____________
Chị em mình sẽ chơi với nhau suốt đời lunn
Thật ạ? Chị phải hứa đóo
Chị đây không bao giờ thất hứa nhé nhóc!
____________
Chị xin lỗi....
Chị không giữ được lời hứa với em
__________
Chị ơi...
Chị đâu mất rồi?
Em ghét chị...
____________
Ngày 1 khi tôi chuyển lên Tokyo, lúc đó tôi chỉ vừa tròn 8 tuổi chập chững bước vào lớp 3
Tokyo hoa lệ lạ lẫm biết bao
Tôi thay đổi môi trường mới lên cũng sẽ có sự bất ngờ và bối rối. Chuyển vào lớp học ở đó tôi cũng quá kiệm lời, không thể bắt chuyện với bất cứ ai
Từ đầu giờ đến cuối giờ tôi chỉ ngồi im lặng nhìn cảnh vật không gian ở ngôi trường mới
Nó to hơn trường của tôi khá nhiều, mới nữa. Sân cũng được phủ lên lớp bê tông, chứ không như trường cũ sỏi đá tùm lum không
Mọi vật thì hiện đại, an toàn hơn nhưng cảm giác cách biệt cô đơn với lớp học lắm. Cứ thế đến giờ về tôi bập bõm đi về phía cổng trường, nơi người bố thân yêu của tôi đợi chờ
Cha Yuki
Sao rồi làm quen được ai không con?
Koshiya Yuki
Dạ không...
Cha Yuki
Vậy chắc môi trường mới vẫn khiến con lạ lẫm nhỉ?
Cha Yuki
Hôm sau cố gắng là được!
Koshiya Yuki
Dạ!
_____________
Ngày hôm sau thì thay đổi một chút tôi được bố chở đi trên chiếc ô tô riêng của gia đình, ngồi ngoài cửa tôi lấy được những chiếc lá mua thu rơi trên dòng sông gần trường
Đến trường lúc tôi vào lớp thì khá nhiều người nhìn tôi, tôi cũng chẳng để ý lắm. Tôi kiểm tra lại đồ dùng học tập, để tập sách vào gầm bàn và chờ cô vào
Đột nhiên bạn nữ ngồi bên cạnh tôi bắt chuyện
Nhân vật phụ
1 : Này!
Nhân vật phụ
1 : Cậu tên là gì vậy??
Koshiya Yuki
Tớ là Koshiya Yuki
Nhân vật phụ
1 : Cậu mới bước xuống từ xe ô tô sao?? Bộ gia đình cậu có xe riêng hả?
Koshiya Yuki
Ừm cha tớ mới mua vài tháng trước..
Nhân vật phụ
1 : Ngầu quá! Cậu giàu zữ vậy
Koshiya Yuki
Cảm ơn cậu...
Koshiya Yuki
Mà cậu tên là gì vậy?
Nhân vật phụ
1 : Tớ là xxxx xxx chúng mình làm bạn nhé!
Koshiya Yuki
Ừm!
________
Đến giờ ăn trưa thì cô bạn kia chạy ra bắt chuyện cùng đám bạn, nhưng tôi không buồn
Thay vào đó tôi có động lực hơn trong khoản bắt chuyện, suy nghĩ và tìm đối tượng tiếp cận. Sau khi nhìn quanh lớp vài lần tôi quyết định đi bắt chuyện với một cô bé!
Cô bé ấy để tóc ngắn ôm sát mặt, mái tóc đen và đang ngồi trên ghế ăn một mình trông khá lạc lõng. Phù hợp làm người bắt chuyện của tôi!!
Koshiya Yuki
Xin chào! Chúng mình làm quen nhé?
Kozume Kenma ( Child )
....?
Kozume Kenma ( Child )
Hả ??
Koshiya Yuki
Tớ tên là Koshiya Yuki! Mới chuyển đến đây chúng mình có thể ăn trưa chung không??
Tôi đứng bên cạnh cô bé đó, tay cầm hộp đồ ăn trưa đứng chờ đợi
Kozume Kenma ( Child )
Ừm... Cậu ngồi đi đã
Koshiya Yuki
Cảm ơn!
Các bạn trong lớp chia nửa một bên ăn đồ ăn trưa mà gia đình làm còn lại là ăn ở căng tin
Trước khi ngồi vào chỗ bên cạnh của cô bé tóc ngắn tôi cũng đã xin bạn ngồi ở ghế đó cho mình ngồi nhờ và may mắn là bạn ấy đồng ý
Comments