Tự đại quá mức.

Rõ ràng cả hai đều uống rất nhiều nhưng dáng vẻ của Mạch Ngôn lại chẳng khác gì không uống. Lúc này hắn vẫn điềm tĩnh, tim không đập nhanh chứ đừng nói mặt trắng hay hồng. Vừa nói hắn vừa muốn đẩy Ngô Phong lên xe mình. Nhìn hắn kiểu này chắc không ai nghĩ hắn đã uống rượu đâu, cho nên có thể lừa gạt qua mặt cảnh sát đưa người về được.

Nhưng Ngô Phong rõ ràng đã rất say lại không chịu nghe.

"Đừng! Tôi tự về!"

Mạch Ngôn mém chút bật cười vì tức: "Cậu xem mình bây giờ chỗ nào có thể tự về được."

"Cậu khinh thường tôi đấy à?"

Ngô Phong giống như muốn khẳng định mà bất ngờ đẩy Mạch Ngôn ra, cố gắng đứng vững nói: "Ngày mai tôi phải đến Khương thành, không có thời gian đến đây lấy xe. Tôi gọi tài xế dạo đến lái thay là được."

Nói xong còn thật sự móc điện thoại ra.

Mạch Ngôn không khuyên được hắn, chỉ đành nhìn hắn nghiêng ngã gọi điện thoại.

Gọi xong Ngô Phong bỗng quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn ý vừa nói: "Như vậy tôi không thể đưa Tiêm Ninh về được. Em ấy còn uống không ít, để nó tự về tôi không an tâm, cậu giúp tôi đưa nó về đi."

"..."

Mạch Ngôn không nói lời nào.

Nhưng Ngô Tiêm Ninh ở bên cạnh, mặc dù còn tỉnh táo nhưng hai má lại ửng hồng, đôi mắt hơi mị hoặc khiến cho khuôn mặt càng thêm phong tình lại giương mắt chăm chú nhìn hắn.

Cục diện cứ thế giằng co cho tới khi Ngô Phong lên xe của mình, vẫy tay bỏ của chạy lấy người.

"..."

Không còn cách nào khác, Mạch Ngôn chỉ có thể đưa Ngô Tiêm Ninh về.

Hắn sao lại không biết ý đồ của Ngô Phong đâu, còn không phải muốn cho họ có nhiều thời gian hơn để ôn lại chuyện xưa với nhau hay sao.

Mạch Ngôn hiểu rõ trong lòng, cũng vô cùng bất lực.

Nhưng dù gì đã từng có một đoạn quen biết, bọn họ lại chia tay trong hòa bình chứ chưa nói Ngô Tiêm Ninh đã không tỏ vẻ gì, hắn một người đàn ông cần thiết phải làm quá lên, cho nên liền đưa cô nàng về.

"Nghe nói mấy năm nay anh vẫn luôn một mình."

Mạch Ngôn nghe nhưng không đáp lời, giống như đang chuyên tâm lái xe.

Ngô Tiêm Ninh sau khi có men say vào thì giống như càng có cảm xúc, không có vì Mạch Ngôn không đáp mà ngừng lại. Cô khẽ nghiêng người dựa vào cửa xe, trắng trợn dùng đôi mắt mang theo ám muội kia nhìn hắn vừa dùng đôi môi đỏ mọng nói những lời mà bất cứ tên đàn ông nào nghe vào cũng không nỡ làm trái ý cô nàng: "Anh còn giận em sao?"

Ở trong tai Mạch Ngôn thì giống như đang nghe Ngô Tiêm Ninh ám chỉ rằng bởi vì hắn còn để ý Ngô Tiêm Ninh nên mấy năm nay mới không chịu có người khác vậy. Hắn không tiếng động nhếch lên nửa mép môi, nhất thời khiến khuôn mặt trở nên thật bạc tình.

Hắn biết Ngô Tiêm Ninh rất tự tin với chính mình, tựa như năm xưa cô nàng không bận tâm hắn có bất mãn hay không vẫn nói đi là đi, nói chia tay là chia tay. Miệng nói không muốn trói buộc hắn, để hắn đợi làm lở dở chính mình, nhưng mấy năm nay Ngô Tiêm Ninh không có lúc nào không soát độ tồn tại với hắn dù là trực tiếp hay gián tiếp, chỉ là lơ đễnh thôi nhưng vẫn đầy tính ám chỉ. Bây giờ trở lại liền tự tin cho rằng hắn vẫn còn thích mình...

Quả thật Ngô Tiêm Ninh có đủ tiền vốn để kiêu ngạo.

Nhưng cô nàng lại xem nhẹ hắn. Mạch Ngôn hắn là người không kiêu ngạo sao?

"Tiêm Ninh, hình như em chưa từng hiểu tôi."

Ngô Tiêm Ninh trong lòng giật mình, ngoài mặt lại vẫn say đắm nhìn hắn. Mị lực trong lúc có men say lại càng phát ra một cách nhuần nhuyễn, khiến cho người ta nhìn vào không nghĩ làm tổn thương cánh hoa vừa diễm lệ vừa mong manh kia. Chỉ sợ người ta chẳng dám nói với cô một lời gây tổn thương, Ngô Tiêm Ninh cũng có thể khiến họ thương tiếc mình: "Em cho rằng chúng ta là một đôi trời sinh. Chúng ta giống nhau, cũng sẽ tự có sự ăn ý, càng sẽ không vì một vài khoảng cách mà xa cách nhau."

Mạch Ngôn nhếch môi một cách lạnh bạc.

Ngô Tiêm Ninh chính là người như vậy, hắn có lạ gì đâu. Ai biểu vạch xuất phát của cô nàng vốn đã cao hơn người khác.

Tự nhiên trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Trình Lục Lục.

So với Ngô Tiêm Ninh, Trình Lục Lục quả thật là bùn đất dưới chân. Khi đặt hai người đứng cùng một chỗ, cái sự cách biệt đó lại càng thêm rõ ràng. Nhưng mà... Mạch Ngôn tranh thủ lúc đèn đỏ khẽ liếc qua Ngô Tiêm Ninh bên cạnh. Cách bốn năm, cô nàng càng thêm xuất sắc. Nhưng hắn không còn là hắn bốn năm trước nữa. Hắn không cần Ngô Tiêm Ninh đến chứng minh cho sự xuất chúng của hắn nữa.

"Tiêm Ninh, em nghĩ năm xưa chúng ta chia tay là vì em quyết định đi du học sao?"

Trong lòng Ngô Tiêm Ninh chợt căng thẳng, khó hiểu bất an mà vô thức nắm chặt bàn tay đẹp lăng lăng nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Bốn năm, Mạch Ngôn càng thêm khiến người không thể bỏ qua. Bản thân Ngô Tiêm Ninh không ít nghe người quen tâng bốc sự xuất sắc của hắn, vài lời lại như đang ám chỉ cô thật ngu ngốc, không biết giữ hắn.

Đúng vậy, Mạch Ngôn bây giờ vừa mới tốt nghiệp liền đã ngồi trên chức tổng giám đốc của Mạch thị tập đoàn, trở thành tinh anh trong tinh anh, khiến bao nhiêu người tranh phá đầu cũng muốn đến gần.

Hot

Comments

Giang Đỗ

Giang Đỗ

cho tui bổ đầu ông na9 nghĩ hơm!!!! công nhận suy nghĩ ổng khó nghĩ ghê!!! kiểu này tui cayyyyyuy🤔🤔🤔🤔

2024-04-10

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-04-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Cô không xứng làm mẹ.
2 Tình cờ gặp Mạch Ngôn.
3 Hắn nhớ được.
4 Cậu nói có phải vì cậu không?
5 Tiểu Ngôn muốn cha không?
6 Gặp lại bạn gái cũ.
7 Cãi không lại con trai.
8 Tự đại quá mức.
9 Trình Lục Lục có một đứa con trai.
10 Trình Tiểu Ngôn hiểu chuyện.
11 Làm trò xấu mặt.
12 Giống Mạch Ngôn như đúc.
13 Quá mức hoang đường.
14 Đuổi về tận nhà.
15 Ý đồ của Ngô Tiêm Ninh.
16 Bỏ chạy lần nữa.
17 Hối hận vì đã thích anh.
18 Cha con gặp mặt.
19 Nó gặp lưu manh rồi.
20 Chú không ghét con à.
21 Mẹ Lục Lục không cần con nữa sao?
22 Mẹ xin lỗi tiểu Ngôn.
23 Mảnh ghép bị thiếu.
24 Phong cảnh bên dưới cũng rất hấp dẫn.
25 Chú nghĩ thông suốt rồi?
26 Đừng có dọa mẹ con.
27 Còn chưa nghĩ đủ thấu đáo.
28 Mạch Ngôn tâm đen.
29 Người ba không đáng tin.
30 Ảo tưởng.
31 Hiện thực sẽ khiến một người tỉnh mộng.
32 Muốn lôi cô ra ngoài, phơi dưới nắng vậy đó.
33 Thật biết nói chuyện.
34 Mẹ Lục Lục đừng sợ.
35 Anh cũng có ngày hôm nay.
36 Chỉ là cắt tóc thôi mà.
37 Mẹ con đẹp ngất ngây.
38 Để tôi xem nào.
39 Đừng nói trước mặt đứa nhỏ!
40 Cậu mà không mặc thì tôi giúp cậu mặc.
41 Quả báo của hắn.
42 Sao lại là cậu ta?
43 Ngô Tiêm Ninh muốn cái gì?
44 Giỏi cho một Ngô Tiêm Ninh.
45 Cha nào con nấy.
46 Quá mức ám muội.
47 Không giả tạo nổi nữa.
48 Mắng tôi tôi còn nhịn, mắng con tôi thì ăn đánh.
49 Cùng một loại người, cô lấy tư cách gì lên mặt với tôi.
50 Mẹ con trò chuyện.
51 Sai đều là thằng đàn ông.
52 Đánh đổ bình giấm.
53 Chuẩn bị đám cưới - Thử áo cưới.
54 Mạch thiếu gia rất thỏa mãn.
55 Ngô Tiêm Ninh điên rồi.
56 Phụ nữ thật đáng sợ.
57 Thì ra cậu đổ đốn như thế.
58 Hôn lễ.
59 Có giỏi thì nói trước mặt hắn đi.
60 Tai nạn xe cộ.
61 Ông muốn hung thủ phải đích thân trả giá cho tất cả.
62 Mẹ, con không xứng...
63 Mạch Tiểu Triện.
64 Ba muốn gặp mẹ.
65 Ai bảo ba ghẹo mẹ.
66 Có gan nói thì có gan chịu.
67 Ghẹo vợ ghẹo đến bất chấp.
68 Viên mãn. (Hoàn)
69 Phiên ngoại - Tuần trăng mật. (1)
70 Phiên ngoại - Tuần trăng mật.(2)
71 Phiên ngoại - Tuần trăng mật. (3)
72 Phiên ngoại -Tuần trăng mật. (Cuối)
73 Giới thiệu truyện mới.
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Cô không xứng làm mẹ.
2
Tình cờ gặp Mạch Ngôn.
3
Hắn nhớ được.
4
Cậu nói có phải vì cậu không?
5
Tiểu Ngôn muốn cha không?
6
Gặp lại bạn gái cũ.
7
Cãi không lại con trai.
8
Tự đại quá mức.
9
Trình Lục Lục có một đứa con trai.
10
Trình Tiểu Ngôn hiểu chuyện.
11
Làm trò xấu mặt.
12
Giống Mạch Ngôn như đúc.
13
Quá mức hoang đường.
14
Đuổi về tận nhà.
15
Ý đồ của Ngô Tiêm Ninh.
16
Bỏ chạy lần nữa.
17
Hối hận vì đã thích anh.
18
Cha con gặp mặt.
19
Nó gặp lưu manh rồi.
20
Chú không ghét con à.
21
Mẹ Lục Lục không cần con nữa sao?
22
Mẹ xin lỗi tiểu Ngôn.
23
Mảnh ghép bị thiếu.
24
Phong cảnh bên dưới cũng rất hấp dẫn.
25
Chú nghĩ thông suốt rồi?
26
Đừng có dọa mẹ con.
27
Còn chưa nghĩ đủ thấu đáo.
28
Mạch Ngôn tâm đen.
29
Người ba không đáng tin.
30
Ảo tưởng.
31
Hiện thực sẽ khiến một người tỉnh mộng.
32
Muốn lôi cô ra ngoài, phơi dưới nắng vậy đó.
33
Thật biết nói chuyện.
34
Mẹ Lục Lục đừng sợ.
35
Anh cũng có ngày hôm nay.
36
Chỉ là cắt tóc thôi mà.
37
Mẹ con đẹp ngất ngây.
38
Để tôi xem nào.
39
Đừng nói trước mặt đứa nhỏ!
40
Cậu mà không mặc thì tôi giúp cậu mặc.
41
Quả báo của hắn.
42
Sao lại là cậu ta?
43
Ngô Tiêm Ninh muốn cái gì?
44
Giỏi cho một Ngô Tiêm Ninh.
45
Cha nào con nấy.
46
Quá mức ám muội.
47
Không giả tạo nổi nữa.
48
Mắng tôi tôi còn nhịn, mắng con tôi thì ăn đánh.
49
Cùng một loại người, cô lấy tư cách gì lên mặt với tôi.
50
Mẹ con trò chuyện.
51
Sai đều là thằng đàn ông.
52
Đánh đổ bình giấm.
53
Chuẩn bị đám cưới - Thử áo cưới.
54
Mạch thiếu gia rất thỏa mãn.
55
Ngô Tiêm Ninh điên rồi.
56
Phụ nữ thật đáng sợ.
57
Thì ra cậu đổ đốn như thế.
58
Hôn lễ.
59
Có giỏi thì nói trước mặt hắn đi.
60
Tai nạn xe cộ.
61
Ông muốn hung thủ phải đích thân trả giá cho tất cả.
62
Mẹ, con không xứng...
63
Mạch Tiểu Triện.
64
Ba muốn gặp mẹ.
65
Ai bảo ba ghẹo mẹ.
66
Có gan nói thì có gan chịu.
67
Ghẹo vợ ghẹo đến bất chấp.
68
Viên mãn. (Hoàn)
69
Phiên ngoại - Tuần trăng mật. (1)
70
Phiên ngoại - Tuần trăng mật.(2)
71
Phiên ngoại - Tuần trăng mật. (3)
72
Phiên ngoại -Tuần trăng mật. (Cuối)
73
Giới thiệu truyện mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play