Sáng hôm sau những ánh nắng mai của sáng sớm xuyên qua khe cửa chiếu tới chỗ Ngạn Thư. Ngạn Thư đã trùng sinh vào trong thân thể Tuyết Anh, Ngạn Thư cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng , bỗng có cảm giác đau rát âm ỉ ở cổ họng - sao cổ họng mình lại đau thế này, đây là đâu vậy ?
Bỗng một cơn đau đầu ập tới từng mảng kí ức của nguyên chủ hiện lên trong đầu cô, Ngạn Thư và Tuyết Anh như có giao cảm Ngạn Thư có thể cảm nhận rõ nỗi đau của Tuyết Anh. Rồi cô lại nhớ đến lời Tuyết Anh từng nói trước khi hồn phách của cô ấy mất đi Ngạn Thư cảm thán
- Sao cuộc đời lại trêu đùa chúng ta như vậy ? Tuyết Anh là một cô gái tốt cả đời của cô ấy chỉ mong có một cuộc sống bình yên, cô ấy chỉ muốn báo hiếu với cha mẹ sao lại chèn ép cô ấy tới vậy chứ ? Tuyết Anh cô yên tâm đi Ngạn Thư tôi sẽ thay cô chăm sóc cha mẹ.
Ngạn Thư đứng dậy đập cửa kêu người bên ngoài mở cửa nhưng không nhận được hồi đáp. Ngạn Thư sau bao biến cố, sau khi biết số phận đau khổ của Tuyết Anh Ngạn Thư càng thêm kiên quyết. Sau tất cả Ngạn Thư nhận ra rằng : có những lúc ta buộc phải bắt mình trở nên mạng mẽ thậm trí là độc ác như thế mới bảo vệ được người mà mình thương yêu.
Ngạn Thư dù trong thân xác người phàm nhưng chân thân của cô vẫn là một cửu vĩ hồ nên những đồ vật của người phàm không thể làm khó được cô. Ngạn Thư chỉ dùng chút lực đạp một phát đã phá được cửa kho. Ngạn Thư bước ra hít thở không khí trong lành những tên người hầu coi ngoài cửa ngỡ ngàng sau đó là tức giận túm tóc Ngạn Thư
- Cái con ranh này mày thái độ gì đó ? mày ăn gan hùm hả sao giám phá cửa ra ngoài Bạch tiểu thư mà biết mày sẽ không yên đâu
Ngạn Thư cũng không kém cạnh gạt chân hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất theo quán tính ,Ngạn Thư còn không thèm nhìn lấy một cái mà lập tức rời đi. Đến một nơi xa lạ Ngạn Thư không biết đường cứ đi lung tung quanh phủ dù có kí ức của nguyên chủ nhưng tất cả chỉ để lại niềm đau chứ không có khung cảnh chọn vẹn trong phủ. Bỗng có người gọi
- Tuyết Anh.... Tuyết Anh... con đi đâu thế?
Ngạn Thư quay đầu lại nhìn thấy người phụ nữ với khuân mặt hiền từ phúc hậu, đôi mắt long lanh xôn xao khi nhìn thấy con. Đôi tay bị chai rát do làm việc nhiều ,khi rờ lên mặt Ngạn Thư lại có cảm giác êm ấm lạ thường. Giọng nói ấm áp chứa đầy nỗi lo lắng
- Tuyết Anh à hôm qua con đi đâu vậy sao lại không về phòng. Con có biết mẹ lo lắm không cha con cũng thức trắng đêm vì con đấy !
Mặc dù biết những lời quan tâm này là dành cho Tuyết Anh chứ không phải mình nhưng Ngạn Thư vẫn cảm thấy rất cảm động. Ngạn Thư từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc lần đầu tiên được quan tâm như vậy, nơi khóe mắt cay cay. Ngạn Thư cất giọng yếu ớt khàn khàn mỗi khi nói là cổ họng lại đau rát bởi bị Bạch Phong Lộ đổ nước nóng đến phỏng họng. Nếu là người thường thì e rằng đã bị câm luôn rồi.
- Con ... xin lỗi mẹ... !
- Giọng con sao thế ? con bị làm sao à ?
Ngạn Thư lắc đầu cố gắng nói
- Con không sao ạ... mẹ đừng lo...
Bạch Phong Lộ nghe tin Tuyết Anh chạy trốn thì hớt hả chạy đi tìm . Nhìn thấy Tuyết Anh đứng cùng mẹ của cô ấy ở khuân viên Bạch Phong Lộ đằng đằng sát khí đi tới
- Con cẩu nô tì kia mày dám chạy sao?
Updated 72 Episodes
Comments
ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Minnie đáng yêu❤
^_^
2024-05-11
0
Weosat < chả ai nhắn ...>
≧ω≦
2024-05-07
0
Nguyễn Diệp Anh
chờ chương mới nè sốp ơi🫰🏻
2024-04-30
1