[Hắc Miêu]Không Dám Buông Bỏ
Chương 17
Cô học bình thường còn nàng đau muốn chế.t mà hắn không thèm quan tâm
Hiện giờ đang chính là ra chơi của tiết 3 hắn ta sau khi nghe tiếng trống thì chẳng thèm lên lớp nàng như mọi hôm nữa
Thẩm Mộng Dao_Nàng
Ay da *gục xuống bàn*
Châu Thi Vũ_Châu Châu
Cậu ta không thèm quan tâm mày không kìa *nhìn nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền_Tuyền
Có đau quá không đó *nhìn nàng*
Hàn Gia Lạc_Lạc Lạc
Chịu được nữa không còn hai tiết lận *nhìn nàng*
Thẩm Mộng Dao_Nàng
Chắc sẽ chịu được thôi mà *ôm bụng*
Vương Dịch_Nhất Nhất
*đi tới từ đằng sau ôm châu*
Châu Thi Vũ_Châu Châu
Làm chị giật mình
Vương Dịch_Nhất Nhất
hì *cười+ôm từ đằng sau
Dương Băng Di_Thủy
*đi vào ôm tuyền*
Tưởng Thư Đình_Đề Đề
*lon ton đi vào ôm lạc*
Thẩm Mộng Dao_Nàng
Chúng mày sướng thật đó *nhăn mài*
Thẩm Mộng Dao_Nàng
Bồ chăm đến a-z ta thì chắc anh ấy bận thôi *ôm bụng*
Châu Thi Vũ_Châu Châu
Bận nhưng phải quan tâm mày chút chứ
Châu Thi Vũ_Châu Châu
Vậy là không có yêu mày à
Viên Nhất Kỳ_Cô
Mọi người *đi vào*
Trong lớp bây giờ chỉ còn nhóm cô và nhóm nàng còn học sinh đã đi xuống căn tin
Viên Nhất Kỳ_Cô
Mình xuống căn tin ăn gì chứ *đi vào lớp nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền_Tuyền
Nhưng...nó *chỉ nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền_Tuyền
Không có xuống được
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị ấy sao à *nhìn nàng*
Hàn Gia Lạc_Lạc Lạc
Đến kì đau quá thôi à
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ừ mọi người lúc nào xuống thì xuống em đi trước *bỏ đi*
Điều này của cô khiến mọi người trừ nàng rất bất ngờ vì họ biết cô vẫn đơn phương nàng chưa hề buông bỏ
Một lúc sau cô quay lại với chiếc túi có bánh với sữa và một cái hộp trong đó có miếng dán làm ấm bụng
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em về rồi đây *mỉm cười+xách túi đi vào*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Đồ mọi người yêu thích nè *đặt túi đồ đó lên bàn*
Vương Dịch_Nhất Nhất
"Hóa ra là mày đi mua đồ cho mọi người để tránh hiểu lầm à"
Tưởng Thư Đình_Đề Đề
"Tưởng từ bỏ được ai dè lại viện cớ mua đồ cho mọi người để mua cho chị ta"
Comments