chương 4: tên lạ mặt trước cổng trường
6 giờ tối, cổng trường mở, tầng một bật đèn, học sinh khối 11 có tiết học thêm lần lượt tiến vào trường
không dồn dập như ban ngày mà tiếng nói chuyện cũng chẳng còn rôm rả, có lẽ vì quá mệt mỏi mà nhìn mặt ai cũng thẫn thờ
jay
nya kìa, ôi trông cô ấy chẳng còn chút sức sống nào, tôi muốn mang hộp sữa mình đang uống dâng cho cổ quá
jay vừa tu sữa vừa thều thào, cole ngồi cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ
cole
chúng ta phải đợi ở đây đến bao giờ? lũ muỗi sắp đốt hết lượng máu trong người tôi rồi
zane
đơn giản là đến khi nào kẻ đáng ngờ kia xuất hiện thôi
jay
rồi lỡ hắn không xuất hiện thì sao?
jay vứt hộp sữa vào thùng rác, cậu quay qua hỏi zane, đột nhiên cole kêu lên
cole
hắn kìa! phải hắn không!?
vừa dứt lời, kai và zane là hai người phản xạ nhanh nhất
theo hướng chỉ tay của cole, cả hai nhanh chóng nhảy ra khỏi bụi cỏ rồi tiến đến một kẻ tình nghi mặc áo hoodie đeo khẩu trang đen
đó chỉ là một cậu học sinh bình thường, tóc cũng chẳng trắng như trong lời đồn, nhìn gần thấy giống bị sốt hơn là tình nghi
kai
à haha chúng tôi nhận nhầm người, xin lỗi xin lỗi
kai vỗ vai cậu ta bối rối, cậu ta cũng chẳng rảnh tiếp chuyện, được mấy giây liền tặc lưỡi rời đi
jay
ôi trời ạ, cậu nên kiểm tra xem có phải trời tối đến rồi mắt cậu mù đi luôn hay không đi
cole
này nhé, thế cậu xem xem trong cả cái trường ai cũng áo phông này tự nhiên lòi ra thằng áo hoodie thì lại chẳng đáng ngờ nhất?
cole
giỏi thì chỉ ra thằng khác xem xem, được tôi gọi cậu là ông nội luôn
jay xua xua tay, cậu ta xùy xùy mấy tiếng
đợi khoảng chừng một tiếng đồng hồ vẫn không có gì xảy ra
học sinh đã ổn định vào chỗ ngồi hết và đã bắt đầu bài học từ nửa tiếng trước
cả bốn bọn họ thì cứ vô tri vô giác ngồi trong bụi cỏ dựa đầu vào nhau, thi thoảng thay phiên nhau đập vài con muỗi
jay
có khi hắn không đến thật đấy
cole
theo lời đồn thì mọi người thường thấy hắn sau giờ tan học
jay mở điện thoại lên, bây giờ là 7 giờ tối
cole
4 tiếng nữa lận, hay đi đâu đó quanh đây mua vài chai nước đi, tự nhiên tôi khát quá
kai
lỡ hắn xuất hiện khi chúng ta không ở đây thì sao?
jay
cậu có thấy mình lo xa quá không?
cole gật gật đầu rồi không nói thêm câu nào nữa
nửa tiếng sau vẫn không có gì xảy ra
cả lũ dường như đã ngủ được mấy giấc rồi
zane mở máy lên xem đồng hồ, cậu ngán ngẩm
zane
ngồi im một chỗ khiến đầu gối tôi đau nhức quá
trước mấy lời than phiền, cuối cùng kai vẫn phải đưa ra quyết định
kai
được rồi, tôi biết các cậu đang muốn gì
kai
thế này đi, zane và cole đi mua nước còn tôi và jay sẽ ở đây trông chừng
jay
tại sao chứ? bộ chúng ta chưa đủ ngứa hả?
jay im lặng ngậm ngùi và không nói thêm câu nào nữa
khi zane và cole vừa rời đi đột nhiên có một bóng dáng lạ thấp thoáng bên lề đường
jay ngồi cạnh cứ gãi gãi cổ chân, cậu ta hết xuýt xoa rồi la mắng, chỉ riêng kai vẫn dõi theo cái bóng người lạ mặt ấy
jay
thật là chết tiệt mà, nếu nya không học thêm ca tối thì chẳng việc gì tôi phải ra đây giờ này cả
jay
máu ta hiếm lắm đấy lũ muỗi chết tiệt!
trước cổng trường có hai bụi cỏ lớn, nghe hiệu trưởng bảo đó là thẩm mỹ trong mắt những người yêu thiên nhiên
thiên nhiên chẳng thấy đâu nhưng nó đang cản trở kai việc theo dõi tên đó
hắn ta không dừng lại trước cổng trường, bằng đôi mắt tinh tường của mình, quả thật anh nhìn thấy hắn ta có một vài lọn tóc trắng ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai
hắn quẹo vào một căn nhà hoang với một chiếc hộp rỗng
vì hành động mờ ám của hắn, kai quá vội vàng nên cũng quên mất jay đang ở đây
lúc jay nhận ra anh ta đã đi đâu mất
jay
cái gì vậy? cậu ta đi đâu rồi?
cậu lại đập thêm được một con muỗi ở bắp tay, vừa cau có ngước mắt lên liền thấy nya từ sau trường đang lén lút làm gì đó
cô ấy nói gì đó với ông bảo vệ và ra khỏi trường
jay
(cô ấy đang đi đâu vậy?)
đó là một căn nhà hoang với không một chút ánh sáng
may sao nhờ đèn ở điện thoại nên kai vẫn biết được phía trước mình có gì
anh đi rất khẽ, cố gắng làm sao không tạo ra tiếng động
anh đi theo ánh sáng từ chiếc đèn của người đi trước, đột nhiên bị thứ âm thanh lạ từ sau lưng làm cho giật mình
đến khi quay lên thì tên đó đã mất hút
giọng cậu vang lên từ sau lưng khiến kai lại một lần nữa giật nảy mình
trước ánh mắt dò xét của lloyd, kai lấy lại bình tĩnh
kai
thế còn cậu, sao lại ở đây?
lloyd
tôi đang hỏi anh mà?
kai
thì tôi cũng đang hỏi cậu mà?
đằng trước anh là cậu nhóc chiều hôm nay anh vừa mang lên phòng hiệu trưởng, anh nhìn từ trên xuống dưới cậu ta một lượt
một chiếc mũ lưỡi chai và chiếc khẩu trang đen được bỏ ra khỏi miệng
kai
cậu là cái tên vừa tiến vào đây?
kai
trong trường đang có lời đồn về một tên biến thái tóc trắng thường lởn vởn trước trường vào trời tối
lloyd lại càng nhíu mày sâu hơn
kai
không phải cậu thế là ai?
bị cậu ta trả lời bằng một thái độ nhởn nhơ, kai lại một lần nữa muốn bùng phát
kai
nhiều học sinh cho rằng đã thấy một tên tóc trắng thường xuyên lui lại trường vào tầm giờ này và quấy rối họ
kai
ngoài cậu ra thì trong trường này còn thằng nào tóc như mấy ông lão nữa hả?
lloyd
thế nên anh cho rằng đó là tôi?
kai
chứ còn gì nữa? người duy nhất trong trường là con trai của một tên trọng tội chỉ có mình cậu
kai
khả năng làm ra những chuyện không phải con người cậu cũng cao nhất chứ còn ai?
kỳ thật thì anh cũng không chắc chắn tuy nhiên trong cơn bực tức thì ai lại suy nghĩ minh mẫn cho được
nói ra một loạt rồi cũng tự cảm thấy mình đúng
anh tiến lên định bắt lấy tay cậu ta
khi khoảng cách mỗi lúc một gần, kai đang đắc chí trong lòng nghĩ rằng nhóc này cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn thì đột nhiên
một cơn đau ập đến khiến anh phải ôm bụng lùi lại mấy bước
lúc ngước mắt lên đã thấy chiếc điện thoại trắng sáng đang ánh lên đôi mắt xanh lập lòe
dường như mỗi lúc một tối sầm lại
lloyd
tôi không thể hiểu nổi tại sao một thằng trong đầu chỉ có tưng đây bãi cứt chó mà cũng vừa mắt chú ấy được
lloyd
anh thậm chí còn không bằng mấy thằng chỉ biết nói chuyện bằng đấm đá mà tôi từng gặp
lloyd
ít nhất bọn nó chỉ cần giải quyết một lần là xong
kai cắn răng, sự thật thì kai là một người có cái tôi cao, tự tin cũng rất cao
may sao lần này trong cơn nóng giận anh ta vẫn giữ lại được một chút lý trí
kai nhớ về người chú trong lời nói của cậu
kai
(ý cậu ta là thầy wu?)
anh nhớ về những lời ông nói chiều nay, anh cố hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và lên giọng giảng hòa
trong khi một bên đang dần dần lấy lại bình tĩnh thì bên còn lại càng nói càng cay nghiệt
lời cậu nói ra dường như đã đập tan chút lý trí cuối cùng của kai
lloyd
chú ấy luôn khen anh em hai người là những đứa trẻ tuyệt nhất chú ấy từng biết
lloyd
nhưng đâu phải đứa nào cũng mồ côi như anh với em gái yêu quý của anh?
lloyd
quả nhiên không có cha mẹ thiệt thòi thật, ít nhất con trai tội phạm như tôi còn được bên lão cha mình 10 năm
cậu vừa dứt lời kai đã vứt điện thoại xuống lao về phía cậu như một con thú
chiếc điện thoại của lloyd rơi xuống, ánh sáng hắt lên trần nhà, mờ mờ ảo ảo hiện ra hai con người đang nằm trên đất
chiếc mũ lưỡi chai bị văng sang một bên, chiếc khẩu trang cũng bị đứt một bên dây
lloyd lạnh lùng nghiêng đâu qua né cú đấm trời giáng của kai
cậu có thể cảm nhận rõ độ nóng ở bàn tay kai khi tiếp xúc với vành tai của mình
cậu thấy anh ta cắn môi, người rung lên trong im lặng
anh ta hít một hơi thật sâu rồi ngồi xổm xuống, túm cổ áo cậu lên, bắt cậu phải đối mắt với anh ta
lloyd biết anh ta đang rất kiềm chế
giọng anh ta khàn đi và mang sức uy hiếp khủng khiếp
cậu nghiêng đầu nhìn anh ta
kai hít một hơi sâu, tay cầm cổ áo cậu siết chặt
chẳng biết nya từ đâu xuất hiện, trên tay cô là một hộp sữa pha dành cho em bé
cô chạy đến đỡ lloyd dậy tuy nhiên bị cậu lạnh lùng hất tay
kai nhìn thấy cũng chẳng đoái hoài đến
kai
sao em lại ở đây? đang có ca học tối mà?
nya
trước tiên thì nghe em hỏi đã
nya
hai người vừa đánh nhau à?
đang lấy lại được bình tĩnh, đột nhiên bị hỏi lại làm kai bùng bùng lửa giận
lloyd
chị xem anh trai chị nói tôi ra cái thể thống gì kìa?
kai
nói gì cơ? chứ không phải mày nói anh và con bé là-
kai bị quát còn quay qua trừng cô
nya
nghe em nói, thật ra lloyd đến đây vì có lũ mèo bị bỏ hoang
lloyd nghe xong liền tặc lưỡi, kai thì khoanh tay nhướn mày
như để tăng thêm thuyết phục, cô đưa bằng chứng
nya
anh thấy cái hộp rỗng kia chứ
cổ chỉ tay về một chiếc hộp vốn nằm im dưới đất mà anh đã chẳng để ý
nya
là chiếc hộp đựng lũ mèo đấy, hôm nay em muốn mang bọn chúng về đúng không?
lloyd im lặng liếc mắt sang chỗ khác
nya
được rồi, còn hộp sữa trong tay em là dành cho lũ mèo
thấy kai cuối cùng cũng ngộ ra
nya
anh hiểu rồi chứ? lloyd không phải người trong lời đồn
vừa dứt lời lloyd đã quay qua cầm điện thoại mình lên, cậu chỉnh lại quần áo rồi bê hộp rỗng lên và rời đi
nya quay qua huých vai kai
nya
anh lo mà xin lỗi thằng nhỏ đi
kai
cho đến khi anh mày thật sự thấy lũ mèo đã
Comments