Tập 14: lông thiên nga bay đầy trời

"Vì sao anh ở đây?"

Đứa bé lên tiếng hỏi, Dạ Quang cũng lắc đầu, bản thân cậu cũng không biết vì sao cậu lại ở đây.

"Anh là ma sao? Bởi vì anh đang trôi lơ lửng trên phần mộ ba em, anh có biết ba em đi đâu không?"

Dạ Quang nhìn đứa bé, không ngờ mới còn nhỏ đã phải trải qua nỗi đau mất cha rồi.

"Em tên gì thế?"

"Em tên Diệp Tử, anh có gặp ba em sao?"

"Ba của em tên Diệp Ứ Thành đúng không? Anh đã gặp, ba của em tự hào về em lắm."

Nhưng Dạ Quang không ngờ được khi cậu nói như vậy, đứa nhỏ lại nắm chặt hai tay vào trong quần áo, mím môi đột nhiên quát lên:

"Anh nói dối!" Rồi chạy mất, Dạ Quang không hiểu gì cả, đứa nhỏ chạy đi, cậu cũng đi theo cậu cảm giác được đưa nhỏ này là mối liên kết duy nhất của cậu đối với thế giới này.

Một tiếng meo meo kêu lên, cậu quay đầu lại, một con mèo đen ưu nhã nằm trên ngôi mộ, hướng đôi mắt nhìn về phía cậu.

Trong sự im lặng của nắng chiều, đôi mắt con mèo đen nửa hắc nửa bạch như đang nói gì đó. Dạ Quang một lần nữa nhìn xuống tên ngôi mộ:

"Diệp Ứ Thành, chết do tai nạn xe hơi, thọ ba mươi hai tuổi."

Dạ Quang đột nhiên nghĩ tới, hình như trên những bia mộ thông thường chỉ ghi năm sinh năm mất, vì sao bia mộ này lại như vậy.

Âm thanh meo meo lại vang lên, nó đã đi về phái trước, dường như nhắc nhở cậu đừng cách đứa trẻ đó quá xa.

Meo meo.

"Mày là ai vậy?"

Chú mèo không đáp lại vẫn ưu nhã bước đi, Dạ Quang đi theo bước trẻ vào một căn hộ khá lớn, ở đó có một người phụ nữ đang càm ràm đứa trẻ khi nãy.

"Con vì sao không cố gắng học, lại đi lêu lỏng ở đâu, con có biết mẹ cực khổ vì cái nhà này lắm không?"

"Con đi thăm ba..." Đứa bé nhỏ giọng, giọng nói lí nhí đến không thể nghe rõ. Đột nhiên người phụ nữ gầm lên

"Con còn lấy ông ấy làm cớ, con có biết do con mà ông ấy mới mất không? Nếu không phải ngày hôm đó con nhắc tới muốn mua giày ba lê ông ấy cũng không ra ngoài, cũng sẽ không bị tai nạn xe hơi."

"Mẹ..." Đứa bé bịt tai lại không muốn nghe nữa, người mẹ nắm lấy tay ép buộc nó phải nghe, Dạ Quang nhịn không nổi muốn xông lên cản nhưng đều vô cùng.

Cậu chỉ có thể xuyên qua, cậu dường như thấy thế giới này ngày càng trở nên xám xịt nặng nề, cậu dường như nghe được âm thanh.

[Đây chỉ là mộng...]

Nó như âm thanh thều thào tự thủ thỉ.

[Giấc mộng này, mỗi đêm đều mơ thấy.]

"Đó không phải là lỗi của em, hết thảy chỉ là tai nạn." Dạ Quang biết đứa bé nhìn thấy mình, cố sức ở bên tai cậu ấy nói.

Đứa bé đột nhiên ngẩng đầu, cười như là khóc:

"Nhưng mà... nếu không phải do em, ba cũng sẽ không chết đi..."

"Không phải, nghe anh nói..."

Đứa bé đột nhiên vỡ tan tành, trở thành những mảnh vụn vỡ đầy đất, Dạ Quang vô cùng hoang mang, cảm giác bất lực tràn lan trong trái tim.

Cậu có thể làm gì. Đột nhiên một thiếu niên, giống như đứa bé kia đã lớn hơn vài tuổi đứng ở phía sau cậu.

Xung quanh không gian cũng thay đổi, căn phòng trở nên trống trải, chỉ còn mỗi một cái bàn học, cùng với cái cửa sổ, đây là một căn phòng không có cửa, cũng không có màu sắc.

Thứ màu sắc duy nhất là bức tranh được giấu kín ở đây chân bàn học, Dạ Quang cúi xuống cẩn thận kéo ra.

Không gian ngày càng trở nên tăm tối khiến bức ảnh trở nên càng sáng. Đó là bức ảnh về một con thiên nga đang bay lượn trên bầu trời.

"Anh trai... anh biết không em rất thích mua ba lê, nhưng đôi giày ba lê đầu tiên của em bị mẹ đốt trụi rồi, mẹ bảo mẹ rất đau lòng khi nhìn thấy nó, vì mua nó ba em mới mất. Vì thế em không bao giờ múa ba lê nữa. Tuy vậy em thực sự muốn nhảy, tựa như trong bức tranh con thiên nga lao ra khỏi mặt nước. Nhưng.."

Cậu bé đột nhiên đau khổ cười

"Con trai ai lại múa ba lê, những lời đàm tếu đó nếu có ba em ở, mẹ em sẽ chống cự được, nhưng hiện tại căn nhà này chỉ có mỗi em và mẹ, em không trở nên mạnh mẽ, ai sẽ bảo vệ mẹ đây..."

"Em yêu mẹ, mẹ là cả thế giới của em, em thực sự sợ mẹ khóc..."

Đứa trẻ tựa như dần lớn lên, bức tranh dường như mất đi màu sắc, cánh con thiên nga dần rơi rụng xuống, lông thiên nga bay đầy trời trong bước tranh.

Sóng ngầm ban đầu là biển xanh, lại dần dần hóa một màu đen, với lấy thiên nga.

Không... Dạ Quang ôm thật chặt tấm hình, không muốn nó hoàn toàn hóa thành một màu trắng đen, nhưng thế giới bị nhuộm màu, Dạ Quang dường như cũng bị nhuộm màu theo.

Ảnh ngươi chết là một màu đen trắng

Ở khoảng khắc ba mất đi, dường như thế giới của Diệp Tử cũng hóa thành một màu như vậy.

"Em tin tưởng tôi, ba em không muốn em trở nên như thế này, ba em tự hào về em."

Thiếu niên bật cười, lúc này Dạ Quang lại một lần nữa thấy con mèo đen đó, nó nhảy lên người thiếu niên, cậu ta ôm nó vào lòng khẽ nói, dường như nói với cậu, nhưng càng giống nói với bản thân:

"Nhưng mà ba em đã chết, mẹ em còn sống, em không thể vì một người đã chết mà khiến một người sống đau khổ."

Thiếu niên lúc này hóa thành đã hóa thành một màu trắng đen, gương mặt lại vô cùng bình thản.

Dạ Quang giọng nói khàn khàn, cậu muốn vươn tay ôm lấy cậu ta:

"Nhưng mà Diệp Tử... em vẫn còn sống."

Diệp Tử lắc đầu cười, tới gần cậu, ngồi xuống:

"Vậy thì sao?"

Dạ Quang trợn tròn mắt, cậu bị thế giới này nhuộm thành trắng đen, chỉ có đôi mắt vẫn còn rực rỡ màu sắc.

Cậu bé đột nhiên nâng lấy mặt cậu, đôi mắt đã trải qua tang thương hoàn toàn không giống một đứa trẻ:

"Anh trai, đừng quá đau lòng, thế giới này mọi việc đều có cái giá của nó, muốn thành công thì phải nỗ lực, muốn sự nghiệp thì phải từ bỏ tình yêu.

Mà em muốn mẹ vui, chỉ là từ bỏ giấc mơ của mình, em không hối hận, không phải khi ngủ rồi, em vẫn được ngủ mơ sao, trong mộng em sẽ hóa thành thiên nga..."

Dạ Quang không nói nên lời nhìn cậu, cậu hiểu mình đang làm gì, cậu hiểu cậu đang đánh mất cái gì. Dạ Quang nghe tiếng lầu bầu.

"Chỉ là dạo gần đây mẹ mới tái hôn, có gia đình mới rồi, có thể... từ bỏ tôi rồi."

"Trách nhiệm của tôi đã xong rồi, tôi chỉ muốn tìm một nơi ngủ đã đời thôi. Chỉ là... thế giới này ồn ào quá, nặng nề quá.."

Không... ba cậu không muốn điều đó.

"Tôi còn phải sống vì người khác sao? Hiện tại ngay cả tôi muốn chết cũng không được lựa chọn sao?"

Dạ Quang đột nhiên nổi điên lên, cậu dùng hết sức lực mà nhào tới, đột nhiên đè cậu ta xuống thân mình cậu hét vào mặt cậu ta.

"Nếu bây giờ cậu đã được giải thoát khỏi mẹ cậu vì cái gì cậu không tiếp tục múa ba lê."

Nhưng Dạ Quang đột nhiên tĩnh lại, hình ảnh chim thiên nga khi đáp xuống mặt nước, cánh chim bay tung tóa lên trời.

Giờ khác này cậu dường như nhìn thấy, hình ảnh sóng ngầm nuốt chửng thiên nga. Giọng thiếu niên yếu ớt mang theo vẻ cười cợt.

"Đúng vậy, vì cái gì không phản kháng đâu? Vì chân của tôi, bị mẹ tôi đánh gãy rồi."

Không gian yên tĩnh, lúc này Dạ Quang đột nhiên lấy ra một đôi giày ba lê.

Hot

Comments

Uni Haruka

Uni Haruka

Đáng yêu quá, ôm thật nhiều nè

2024-04-20

0

Ngđẹp giấu tên💅

Ngđẹp giấu tên💅

diệp ứ thành🤣🤣🤣

2024-04-18

0

Nguyễn Hồng

Nguyễn Hồng

huhu

2024-04-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tập 1: Có ai nói cho cậu chưa, vì cậu dơ bẩn, đến chết cũng chỉ có thể dơ bẩn.
2 Tập 2 Nếu ngày đó cậu có tiền
3 Tập 3: Sự ôn nhu của ác ma
4 Tập 4: Em biết... tôi điên mà
5 Tập 5: Có thể... đừng chụp ta không?
6 Tập 6: Có thể viết luôn đáp án sao
7 Tập 7: Tôi chỉ là hâm mộ cậu
8 Tập 8: So tôi càng điên cuồng
9 Tập 9: Học cách trêu đùa vận mệnh
10 Tập 10: Tôi dùng một ngón tay cũng đánh bại được mấy người
11 Tâp 11: Ngươi xứng sao?
12 Tập 12: Ta là thiên nga, không phải cá
13 Tập 13: Heo con
14 Tập 14: lông thiên nga bay đầy trời
15 Tập 15: Mỹ lệ tiểu thư, ngươi rất đáng thương
16 Tập 16: Điệu nhảy hoàn mỹ
17 Tập 17: Huấn luyện múa
18 Tập 18: Cậu ta sáng lên như ánh sao
19 Tập 19: Cõng về phòng y tá
20 Tập 20: tai nạn
21 Tập 21: Lời ru của bóng đêm
22 Tập 22: tôi rất bình thường
23 Tập 23: Sủng hư
24 Tập 24: nếu em có thể lợi dụng tôi
25 tập 25: em đoán đúng rồi
26 Tập 26: Cùng về một ban
27 Tập 27: Cho dù hiện tại có đầy bùn đất
28 Tập 28: Nhìn em như quái vật
29 Tập 29: Anh lo lắng cho em sao
30 Tập 30: có lẽ tôi cũng điên rồi
31 Tập 31: livestream giải quyết vấn đề
32 Tập 32: chỉ hôn một cái (18+)
33 Tập 33: Chỉ sờ sờ (h nhẹ)
34 Lại thịt
35 Tập 35
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Tập 1: Có ai nói cho cậu chưa, vì cậu dơ bẩn, đến chết cũng chỉ có thể dơ bẩn.
2
Tập 2 Nếu ngày đó cậu có tiền
3
Tập 3: Sự ôn nhu của ác ma
4
Tập 4: Em biết... tôi điên mà
5
Tập 5: Có thể... đừng chụp ta không?
6
Tập 6: Có thể viết luôn đáp án sao
7
Tập 7: Tôi chỉ là hâm mộ cậu
8
Tập 8: So tôi càng điên cuồng
9
Tập 9: Học cách trêu đùa vận mệnh
10
Tập 10: Tôi dùng một ngón tay cũng đánh bại được mấy người
11
Tâp 11: Ngươi xứng sao?
12
Tập 12: Ta là thiên nga, không phải cá
13
Tập 13: Heo con
14
Tập 14: lông thiên nga bay đầy trời
15
Tập 15: Mỹ lệ tiểu thư, ngươi rất đáng thương
16
Tập 16: Điệu nhảy hoàn mỹ
17
Tập 17: Huấn luyện múa
18
Tập 18: Cậu ta sáng lên như ánh sao
19
Tập 19: Cõng về phòng y tá
20
Tập 20: tai nạn
21
Tập 21: Lời ru của bóng đêm
22
Tập 22: tôi rất bình thường
23
Tập 23: Sủng hư
24
Tập 24: nếu em có thể lợi dụng tôi
25
tập 25: em đoán đúng rồi
26
Tập 26: Cùng về một ban
27
Tập 27: Cho dù hiện tại có đầy bùn đất
28
Tập 28: Nhìn em như quái vật
29
Tập 29: Anh lo lắng cho em sao
30
Tập 30: có lẽ tôi cũng điên rồi
31
Tập 31: livestream giải quyết vấn đề
32
Tập 32: chỉ hôn một cái (18+)
33
Tập 33: Chỉ sờ sờ (h nhẹ)
34
Lại thịt
35
Tập 35

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play