[Tokyo Revengers] Vô Tận...
C1
Một cái mùi quen thuộc đã xộc thắng vào mũi tôi.
Cái mùi đặc trưng của bệnh viện.
Cơ mà ban nãy tôi vừa nhảy xuống biển rồi kia mà.
Ren_Ninie Naru
//ngồi dậy//
Akira Erin
Tốt nhất là cô nên bớt giở trò đi
Akira Erin
Tôi phát ngán rồi đấy
Akira Erin
Nếu cô muốn thì tôi nhường họ cho cô đấy
Akira Erin
Làm ơn hãy để tôi yên
À rồi chắc tôi lại xuyên không nữa ...
Nhưng chẳng phải nhân vật chính gì, mà chỉ là những nhân vật như người qua đường, trà xanh...
Nhưng nó không giống như các bạn nghĩ đâu
đã là nhân vật phụ thì sẽ chẳng có vụ nhảy lên chức nhân vật chính đâu.
Nó cứ như một cái vòng tròn vô tận vậy
Làm ơn hãy để tôi ch.ết đi
nhưng làm sao để tôi có thể ch.ết mà không phải xuyên không nữa?
Ren_Ninie Naru
//không nói gì đứng dậy bỏ đi//
Akira Erin
"chắc lại đi mách lẻo với họ nữa rồi"
Ren_Ninie Naru
"giờ mình nên đi đâu nhỉ" //nhìn lên trên trời//
Bình thường khi được xuyên đến cơ thể mới
Tôi sẽ có được kí ức của nguyên chủ
Chắc tại vết thương trên đầu
Ren_Ninie Naru
"giờ thì mình nên đi đâu"
Ren_Ninie Naru
"hay là nhảy xuống biển tiếp"
Ren_Ninie Naru
//nhìn ra biển//
Cảm giác nó khó chịu lắm..
Nhảy xuống biển thì ngột ngạt lắm
Ren_Ninie Naru
"nghỉ tạm một thời gian rồi tutu tiếp vậy..."
Trên cơ thể nguyên chủ hiện tại chỉ có được đúng mấy đồng bạc lẻ
Ren_Ninie Naru
//đi vào quán tạp hoá//
Haitani Rindou
Đừng gọi em
Haitani Rindou
//liếc nhìn//
Tác giả
Thế mà kêu "đừng gọi em cơ đấy"
Comments