(Cực Hàng/ JiHang) Học Bá Và Trùm Trường Yêu Nhau Sao?
Chương 1
Tả Hàng y là một cậu bé có bản tính nhút nhát từ bé nên nếu mà muốn làm quen với y thì rất khó vì y rất sợ đám đông chính xác hơn là cực kỳ hướng nội. Các bạn cùng lớp y luôn nói y là dị hợm với mái tóc dài quá mắt và cặp kính dày cộp của y. Nhìn vào ai mà không biết đây là một cậu mọt sách nhỉ~
Còn hắn - Trương Cực hiện tại đang nắm trùm của ngôi trường. Bản tính của hắn rất khó ưa, lạnh lùng, tại thượng, đụng là đánh nên trong trường ai cũng phải khiếp sợ hắn. Chỉ cần hắn thấy ai liếc mình thì ngay lập tức bị đánh, đến thầy cô cũng không dám động đến hắn vì gia thế của hắn thuộc top khủng nên ngôi trường này cũng chẳng dám đuổi học hắn. Nhưng xui một cái là y học cùng lớp với hắn cùng một tổ cùng một bàn nữa. Có phải hơi xui xẻo cho y nhỉ?
Trương Cực(hắn)
Ê thằng kia, chép bài cho tao mau//ném vở cho y//
Tả Hàng(y)
C...cậu có thể tự chép được mà//sợ hãi//
Trương Cực(hắn)
Mày cãi sao, chép hay là ăn đấm đây//xoa cổ tay//
Tả Hàng(y)
T...tớ chép mà//cặm cụi chép bài cho hắn//
Y ngồi chép bài cho hắn, hắn thì ngủ. Tưởng rằng sẽ yên bình nhưng hắn đâu chịu hắn nằm ườn ra bàn chiếm hết cả diện tích bàn làm y không thể chép bài được nếu y mà nói câu nào chắc sẽ bị hắn đánh cho tơi tả mất
Sau một hồi đấu tranh với cái bàn thì cũng tới giờ ra chơi hắn vừa nghe thấy tiếng trống liền đi ra ngoài còn y thì vẫn ngồi chép bài cho hắn tại vì sợ hắn đánh đó
Tô Tân Hạo(cậu)
Này Tiểu Tả, cậu chép bài cho ai vậy//đi lại ngồi cạnh y//
Tả Hàng(y)
L..là Trương Cực//hơi run//
Tô Tân Hạo(cậu)
Gì chứ! Sao cậu ta có thể quá đáng tới mức vậy chứ//tức giận//
Tả Hàng(y)
K..kệ cậu ấy đi, là tớ muốn chép cho cậu ấy mà//cúi mặt xuống//
Tô Tân Hạo(cậu)
Cậu cứ hiền lành như vậy để người khác bắt nạt sao//bất lực//
Khi cậu đang ngồi khiển trách y thì anh đi vào gọi cậu
Chu Chí Hâm(anh)
Hạo Hạo, cậu rảnh không, xuống canteen với tớ//ngó vào//
Tô Tân Hạo(cậu)
Chờ tớ chút//nói vọng ra//
Tô Tân Hạo(cậu)
Tớ xuống canteen nhé lát nói chuyện sau//rời đi//
Chu Chí Hâm(anh)
Đi nào//nắm tay cậu//
Tô Tân Hạo(cậu)
Ừm//cười xinh//
Cậu và anh yêu nhau được 7 năm, 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3, tình yêu của hai người đẹp lắm! Không hề có xích mích mà rất yên bình, đôi khi có cãi vã một chút rồi lại yêu thương nhau như thường. Cậu thì luôn được anh chiều chuộng như em bé, cậu có làm gì sai thì anh luôn nhắc nhở, bao che cho cậu nhưng cũng không vì thế mà cậu ỷ lại vào anh
Trương Cực(hắn)
Hai bọn mày hay nhỉ, biết tao không có người yêu mà trêu hoài ha//nhìn cậu đang được anh đút cho ăn//
Chu Chí Hâm(anh)
Ai bắt mày không kiếm//đưa nước cho cậu//
Trương Cực(hắn)
Nổi 1 tuần?//nhếch mày//
Chu Chí Hâm(anh)
Chịu mày đấy//lắc đầu//
Tới giờ về khi mọi người đã đi về hết nhưng chỉ còn mình y ở lớp vì hôm nay y phải trực nhật nên đành phải ở lại làm
Tả Hàng(y)
Cái tóc này hơi vướng nhỉ//hất tóc//
Sau một hồi làm thì y cũng xong rồi y cất đồ rồi ra về. Trên đường về trời thì tối om, một mình một cậu bé đi một mình như vậy có phải hơi nguy hiểm không. Nhưng khi y đi đến một ngôi nhà rất sang trọng, trong đó đang có tiếng cãi nhau rất lớn hơn thế nữa y lại thấy hắn đi từ bên trong đó ra với khuôn mặt bị đánh tím một bên má và còn có một chút máu ở khoé miệng nữa
Tả Hàng(y)
Trương Cực, c..cậu bị sao vậy//hơi sợ//
Trương Cực(hắn)
Liên quan đến mày sao//cọc cằn//
Tả Hàng(y)
N..này cậu bị thương rồi kìa//hoảng loạn//
Trương Cực(hắn)
Không cần mày quan tâm nghe chưa, đừng có xem vào chuyện của tao//trừng mắt nhìn y rồi bỏ đi//
Khi nghe hắn cảnh cáo y sợ chứ! Sợ đến phát khóc rồi kìa, nên y cũng đành đi về nhà chạy một mạch lên phòng rồi khoá cửa lại vì sợ có người thấy mình khóc. Khi y về bama của y cũng thấy lạ nhưng cũng chẳng làm gì vì biết là y đang khóc mà chẳng nhẹ là bama của y mà lại không hiểu y sao?
Tả Dương(em trai y - em)
Hàng ca, anh không định xuống ăn tối sao//gõ cửa//
Tả Dương là em trai song sinh của y, khác với y, Dương là một cậu bé mạnh mẽ và ghét ai làm anh trai mình khóc và em từng bị đuổi học chỉ vì đánh bạn nhập viện do làm anh trai của em khóc
Tả Hàng(y)
A a..anh không ăn đâu//lau nước mắt//
Tả Dương(em trai y - em)
Anh lại khóc sao//bất lực//
Tả Hàng(y)
Không...anh không có//chối bỏ//
Tả Dương(em trai y - em)
Mở cửa ra cho em mau lên//mất kiên nhẫn//
Tả Hàng(y)
Anh không sao mà em đi về phòng đi//ôm gối//
Tả Dương(em trai y - em)
Anh mà không mở là em phá cửa phòng anh nhé//gằn giọng//
Tả Hàng(y)
A...anh mở//chạy lại mở cửa//
Tả Dương(em trai y - em)
Nói em nghe, sao anh lại khóc//ngồi lên giường cạnh y//
Tả Hàng(y)
K....không có//chối bỏ//
Tả Dương(em trai y - em)
Lại là vì cậu ta sao//ý nói hắn//
Tả Hàng(y)
Đ...đâu có, cậu ấy không đánh anh đâu//lắc đầu//
Tả Dương(em trai y - em)
Em đâu có nói cậu ta đánh anh, chưa đánh mà anh đã khai rồi//kí đầu y//
Tả Hàng(y)
Hì hì//xoa đầu cười//
Tả Dương(em trai y - em)
Anh thích cậu ta, mà cậu ta cứ bắt nạt anh như vậy, anh vẫn thích được sao//nghiêng đầu nhìn y//
Tả Hàng(y)
//nhìn xuống đất//
Hắn và y có học cùng nhau vào năm lớp 12, vừa vào học y đã ấn tượng về hắn bởi vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, có phần lạnh lùng và cực kì giỏi thể thao. Có một lần hắn giúp y thoát khỏi đám bắt nạt nên từ đó y đã đem lòng thầm thương nhớ hắn nhưng hắn cũng chẳng nhớ y. Đến bây giờ là y đại học năm 1 nhưng hắn lại chẳng nhớ gì về y, mà bây giờ còn bị hắn bắt nạt nhưng vẫn thích hắn được có phải là hơi cố chấp không?
Tả Hàng(y)
Không sao, cậu ấy vui vẻ là được rồi mà//cười gượng//
Tả Dương(em trai y - em)
Chịu thua anh đấy//lắc đầu đi ra ngoài//
Khoảng 9 giờ hơn, trong lúc y vẫn đang ngồi học thì có tin nhắn vang lên
"⌨️" nhắn tin
"📱" gọi điện
Tô Tân Hạo(cậu)
⌨️ Tiểu Tả này, tớ qua nhà cậu được không
Tả Hàng(y)
⌨️ Chuyện gì sao
Tô Tân Hạo(cậu)
⌨️ Tớ qua chơi chứ chán quá trời
Tả Hàng(y)
⌨️ Được chứ, qua thì gọi mình nhé
Khi nhắn với cậu xong thì y lại tiếp tục học bài và khoảng hơn 10 phút thì có tiếng bấm chuông
Đa nhân vật nữ
Quản gia: Ra ngay đây//ra mở cửa//
Tô Tân Hạo(cậu)
Cháu chào bác, Hàng Tương có nhà không ạ//lễ phép//
Đa nhân vật nữ
Quản gia: Cậu chủ ở trên phòng ạ//cúi đầu//
Tô Tân Hạo(cậu)
Vâng, cháu xin phép//cúi đầu rồi đi lên phòng y//
...: Tiểu Tả tớ vào được chứ
Comments