Chapter 3
Đinh Trình Hâm(cậu)
Tôi đau...đau chân...(khẽ nói)
Hắn khẽ nhìn xuống, đôi chân cậu lúc này đã bầm dập tím tái hết, lại còn chi chít những vết thương vẫn còn rỉ máu. Chung quy thì cả người cậu chẳng có chỗ nào lành lặn, nhìn mắt thường cũng biết rõ ràng là dấu vết của sự đánh đập
Mã Gia Kỳ(hắn)
Các người đối xử với người khác như vậy à?!❄(quát lớn)
###: Ch..Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi biết sai rồi...(run bần bật)
Hắn chỉ liếc đám người đó một cái rồi hừ lạnh chứ chẳng thèm đôi co với đám người rẻ nát này làm gì mà chỉ ném một thẳng cái thẻ đen ra sàn
Đinh Trình Hâm(cậu)
..?(nhìn hắn)
Mã Gia Kỳ(hắn)
Tôi hỏi tên!//hơi mất kiên nhẫn//
Đinh Trình Hâm(cậu)
Đ..Đinh Trình Hâm...
Mã Gia Kỳ(hắn)
Còn đi được không?
Hắn quỳ một chân xuống cạnh cậu
Đinh Trình Hâm(cậu)
Không...(khẽ lắc đầu)
Đinh Trình Hâm(cậu)
Áaaa!//giật mình//
Bất chợt hắn nắm lấy hai tay cậu câu vòng cổ mình rồi đưa tay bế bổng cậu lên, do thân hình cậu nhỏ nhắn cũng rất nhẹ nên hắn đứng lên phát một sau đó thì hiên ngang đưa cậu đi
Đinh Trình Hâm(cậu)
Anh..anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!(vũng vẫy)
Mã Gia Kỳ(hắn)
Nằm yên, không thì đừng trách!❄
Cậu nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng có chút sợ chỉ biết mím môi im lặng
Trương Chân Nguyên
Ủa về luôn à?
Lưu Diệu Văn
Gia Kỳ, mày đây là đang làm gì vậy?
Mã Gia Kỳ(hắn)
Việc tao, mày để ý làm gì?❄
Hắn không để anh nói hết câu mà đưa cậu đi
Nghiêm Hạo Tường
Aidô, hay rồi đây
Trương Chân Nguyên
Hay con khỉ, đi về
Trương Chân Nguyên
Còn thằng này, làm gì mà đứng như trời tròng vậy?
Lưu Diệu Văn
Không có gì//trầm//
Trương Chân Nguyên
Tao cũng nghĩ như mày, nhưng để xem mọi chuyện như nào đã(vỗ vai anh)
Mã Gia Kỳ(hắn)
Làm gì mà cứ ngồi sát cửa xe hoài vậy?(nhíu mày)
Đinh Trình Hâm(cậu)
Ng..Người tôi dơ lắm...
Nhưng thực chất là sợ hắn thì đúng hơn
Hắn chỉ tặc lưỡi một cái, liếc nhìn cậu rồi cũng không nói tiếp
Đinh Trình Hâm(cậu)
Anh..anh đưa tôi đi đâu vậy..?
Rồi cậu cúi mặt không nói gì nữa, suốt quá trình về đến nhà hầu như hai người chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu
Về đến, cậu nhìn ra cửa sổ không khỏi kinh ngạc. Căn nhà to đến hoa mắt, nguy nga tráng lệ như một cung điện
Lâm Hạo
Thiếu gia, mừng ngài đã về(mở cửa+cúi người)
(Lâm Hạo-21t, là quản gia kiêm trợ lý của hắn. Được Mã Gia nhận từ cô nhi viện và cưu mang đến tận giờ, là cánh tay phải đắc lực của hắn)
Hắn "ừm" một tiếng rồi bước xuống
Cậu nghe hắn gọi thì lọ mọ lết ra rồi hắn lần nữa bế cậu lên, tuy hơi giật mình nhưng cậu vẫn im lặng
Lâm Hạo
Th..Thiếu gia, đây là ai vậy?//ngơ ngác//(chỉ cậu)
Mã Gia Kỳ(hắn)
Việc cậu sao?
Rồi hắn phớt lờ Lâm Hạo mà bỏ đi vào, anh vẫn còn hoang mang đứng đó chưa kịp load
Vừa bước vào là khung cảnh khiến cậu không khỏi choáng ngợp, bên trong căn nhà còn lộng lẫy hơn nữa, lại còn có cả hàng dài người hầu đang đứng xếp hành cúi người đầy vẻ cung kính
Mã Gia Kỳ(hắn)
Gì vậy?(nhìn cậu)
Đinh Trình Hâm(cậu)
Hoành tráng quá...cứ như trong phim vậy
Hắn nhìn dáng vẻ mở to mắt nhìn quanh đầy nét ngơ ngác của cậu không nhịn được mà phì cười một cái
###: Trời đất ơiii, cậu chủ vừa cười sao???
###: Ôi má ơi, đẹp trai quá~
###: Nhỏ nhỏ cái mồm thôi!
Hắn quát lớn khiến đám người hầu im bặt, chỉ có cậu vẫn còn chìm đắm ngắm nghía mà không biết gì
Mã Gia Kỳ(hắn)
(Xoay mặt cậu nhìn mình)
Mã Gia Kỳ(hắn)
Nhìn đủ chưa?
Đinh Trình Hâm(cậu)
Ch...à không, đủ..đủ rồi
Lúc này đám người mới đến ý tới cậu(vì lo mãi mê ngắm cậu chủ đẹp zai😌) mà xì xầm bàn tán
###: Đây là ai vậy? Sao lại được cậu chủ bế thế kia??
###: Ai mà biết, có khi nào người nhà cậu chủ không?
###: Người nhà mà ăn mặc thế kia á? Tôi nghĩ chắc là tình nhân không chừng đấy
###: Có thể nha, để ý thì cậu chủ cũng có quen ai mấy năm qua đâu
###: Trời ơiiii ghen tị quá điiii
Cái sự ồn ào này không khỏi khiến hắn phát cáu
Lâm Hạo
(Bước vào+nhận thấy tình hình trước mắt)
Lâm Hạo
Giờ này không có việc gì để làm mà đứng đây tụ tập sao?
Đám người hầu sau khi nghe lệnh liền ba chân bốn cẳng đi làm việc
Mã Gia Kỳ(hắn)
Mau gọi bác sĩ tới đây
Hắn chỉ liếc Lâm Hạo một cái rồi đi thẳng lên phòng, anh ngơ ngác nhưng cũng làm theo
Bs: Chỉ là vết thương ngoài da, có một số tích tụ máu bầm
Bs: Uống thuốc này từ từ sẽ khỏi(đưa hủ thuốc cho cậu)
Đinh Trình Hâm(cậu)
C..Cảm ơn(nhỏ giọng+nhận)
Mã Gia Kỳ(hắn)
Đi được rồi❄
Bác sĩ cúi người rồi rời đi
Đinh Trình Hâm(cậu)
*Không nói chuyện lịch sự với người lớn được sao?*(nhìn anh)
Đinh Trình Hâm(cậu)
//Có chút sợ//(cúi mặt+lắc đầu)
Lâm Hạo
Thiếu gia, cái cậu này là ai vậy ạ?
Mã Gia Kỳ(hắn)
Việc của tôi, hỏi làm gì?
Lâm Hạo
Ý tôi không phải vậy
Lâm Hạo
Mà là nếu như đột nhiên ngài đưa một người lạ không rõ danh tính về, người hầu trong nhà bàn ra tán vào sẽ ảnh hướng tới ngài
Lâm Hạo
Tôi chỉ là nghĩ đến danh tiếng của ngài thôi ạ
Lâm Hạo
Vả lại việc này mà truyền đến tai phu nhân thì...
Mã Gia Kỳ(hắn)
Người hầu riêng của tôi!❄(gằn giọng)
Lâm Hạo
Vâng, tôi hiểu rồi
Lâm Hạo
Vậy cậu đi theo để tôi sắp xếp chỗ cho cậu(nói cậu)
Cậu định đứng dậy đi thì bị hắn nắm tay giữ lại
Mã Gia Kỳ(hắn)
Ai cho cậu đi?
_______________________________
Comments
文轩,翔霖, 祺鑫
Mình có bị vô tri k ạ em hỏi thật đấy🙃
2025-04-04
1
文轩,翔霖, 祺鑫
Em cho đấy anh làm gì được em😏
2025-04-04
2
文轩,翔霖, 祺鑫
Mai mốt thành vợ iu của tôi🥰
2025-04-04
2