Đấu La Đại Lục: Nhất Tiếu Khuynh Thành
Chương 03: Rung động
//Biểu cảm + hành động//
* Suy nghĩ *
• Nói chuyện qua suy nghĩ •
« Giải thích, chú thích »
Đường Tam
Thành công rồi! A Bạch! Ta chế tạo thành công rồi!! //Đôi mắt lấp lánh nhìn sang A Bạch//
Đường Tam
A Bạch!! //Phi nhanh đến ôm lấy A Bạch//
Sau một hồi bị Đường Tam xoa nắn, ôm ấp thì A Bạch cuối cùng cũng được thả ra.
Đường Tam
Khụ khụ...//Giả vờ ho//
Đường Tam
Ta...ta có vẻ hơi quá tay...//Lúng túng//
Bỗng nhiên Đường Tam cúi người xuống hôn nhẹ vào trán A Bạch.
Đường Tam
Xin lỗi nhé. //Gãi đầu//
A Bạch
• Ta...tha thứ cho ngươi đấy người phàm. •
Đường Tam
A Bạch tốt thật!
A Bạch
* Làm sao lại có một kẻ ngốc như vậy chứ...*
Tư thủy lưu niên, mới đó mà đã hơn 6 tháng kể từ khi A Bạch xuất hiện bên cạnh Đường Tam.
« Tư thủy lưu niên: Thời gian chạy tựa nước chảy »
Đường Tam
* Ngày này cuối cùng cũng đã tới...* //Nhìn về phía mặt trăng đang dần trồi lên//
A Bạch
• Ngươi đang có tâm sự đúng không. • //Nhìn Đường Tam//
Đường Tam
* Nếu như...nếu như ta chỉ có một mình thì tốt biết mấy...* //Nhìn A Bạch với ánh mắt buồn bã//
Đường Tam
* Như vậy cũng sẽ không có tiếc nuối khi rời đi...*
Đường Tam
//Cặp môi mấp máy không thành tiếng//
Đường Tam
Ngươi biết không...ta là một đứa trẻ phụ mẫu không cần. Ta bị vứt bỏ từ lúc chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, ta may mắn được thái gia nhặt về nuôi dưỡng như cháu ruột.
Đường Tam
Nhưng nhặt về là nhặt về, ta vĩnh viễn chỉ có thể dừng chân ở ngoại môn, không thể nào vào được nội môn, ta rất muốn...rất muốn chứng minh mình không hề thua kém bất cứ đệ tử trực hệ nào.
Đường Tam
//Nét mặt trở nên buồn bã//
Đường Tam
Vì vậy nên...ta đã học trộm tuyệt học của bổn môn.
Đường Tam
Những kẻ học trộm tuyệt học bổn môn đều đã chết...ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ta chỉ khác những kẻ học trộm kia một điều, đó chính là ta thành công chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên.
Đường Tam
A Bạch...ta sắp không được gặp ngươi nữa rồi. Các trưởng lão đã biết ta học trộm tuyệt học của bổn môn. //Nhìn A Bạch//
A Bạch
• Ngươi hối hận sao? • //Nhìn Đường Tam//
Đường Tam
Ta chưa từng đem tuyệt học của bổn môn nói với bên ngoài, ta không làm điều gì trái với lương tâm của mình cả vì thế ta không hối hận! //Thái độ kiên định//
A Bạch
• Vậy thì ngươi lại buồn bực vì điều gì chứ? •
Đường Tam
Ta...không nỡ rời bỏ A Bạch.//Nói nhỏ//
A Bạch
• Ngươi... • //Nghiêng đầu nhìn Đường Tam//
Đường Tam
//Đứng dậy + phủi bụi trên người//
Đường Tam
Ta chưa từng tin vào kiếp sau, nhưng bây giờ ta mong muốn thật sự có kiếp sau. //Nhìn A Bạch//
Đường Tam
Nếu như ta có kiếp sau thì hi vọng hai ta vẫn sẽ gặp lại...
Đường Tam
Ta...thực sự...rất..rất thích ngươi, Trạch Đông Quân. //Đôi mắt lấp lánh nhìn A Bạch//
Kể từ lúc biết A Bạch có thể giao lưu với mình thì Đường Tam đã đặt A Bạch ngang hàng với bản thân mình.
Đường Tam từ nhỏ đến giờ không có bằng hữu hay tri kỷ nên bây giờ tự nhiên bên cạnh mình xuất hiện một con vật rất thông minh giống nhân tộc, nó còn cùng mình trải qua một khoảng thời gian thì làm sao có thể không rung động được?
Đường Tam lại cũng không phải làm bằng sắt đá mà không biết rung động.
Tuy có hơi nực cười khi mà một nhân tộc lại rung động trước một con vật có sự thông minh của người. Nhưng rung động là rung động, nó không thể bị giấu đi chỉ bằng cách bản thân rung động trước một loài khác.
Đường Tam
Thật sự cảm ơn vì thời gian qua, A Bạch. //Quay người bước đi//
Đường Tam
//Quay một nửa người nhìn lại//
Đường Tam
Cầu cho ngươi suốt quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió. //Mỉm cười nhẹ//
Cơn gió nhẹ thổi ngang qua Đường Tam, mái tóc nâu bay theo gió.
Đường Tam quay người bước đi, để lại A Bạch vẫn còn thẫn thờ ở đó.
Đợi đến lúc A Bạch hoàn hồn thì nhìn về phía xa đã không thấy bóng dáng đơn độc của Đường Tam đâu nữa.
Comments
Cá Mặn (/--)/
khóc cho coi nè 🥺🥺
2024-05-24
2
người lười
Đọc chap này xong thấy sầu cả ra. Trước giờ tôi chưa đọc bộ nào Đường Tam là thụ cả nên cảm thấy rất thú vị🤡
2024-04-20
5