Chương 5: Ai Mới Là Người Làm?

Chu Vĩ là đàn anh khóa trên vừa ra trường vào năm rồi của Trương Thịnh Hàm. Trước đây lúc còn học cùng trường, cậu vẫn luôn quan tâm và chiếu cố đến cô. Bây giờ khi đã rời khỏi trường, cô không ngờ có ngày mình lại còn được cậu bảo hộ.

"Bây giờ em phải về rồi! Em đi trước nhé!"

Trương Thịnh Hàm mỉm cười sáng trong, hơi cúi đầu chào Chu Vĩ rồi chạy đi để kịp chuyến xe buýt.

Về đến nhà, cô tháo giày và ba lô ra cất vào kệ ngay ngắn, kéo rèm cửa sổ đón gió chiều, pha một ấm trà hoa quả. Trương Thịnh Hàm lấy tài liệu học ra xem, nhưng có một số chỗ vẫn không tài nào hiểu được. Đúng là trước kia còn chưa hiểu biết nhiều, không chịu tập trung, giờ muốn nó vào đầu không hề dễ.

Trương Thịnh Hàm đang xem tài liệu, miệng gặm miếng sandwich phủ phô mai. Điện thoại đột nhiên rung lên, cô cầm xem thì thấy dãy số lạ. Trong lòng có chút dự cảm chẳng lành, vì đang nghĩ đến việc cha mình không có tiền uống rượu, mượn nợ ở bên ngoài.

Không phải chứ?

Là cha sao?

Cha lại muốn con thêm phần bế tắc ư?

Cô có chút mâu thuẫn, nhìn điện thoại đổ chuông liên hồi mà không nhấc máy. Đến khi ngừng, một dòng tin nhắn hiện lên.

[Gọi đến vậy cô còn không nghe máy? Tôi đổi ý hôm nay muốn ăn cơm nhà, cô qua nấu cơm đi!]

Nấu cơm?

Vào giờ này á?

Trương Thịnh Hàm còn chưa ăn xong, đã vội vã đứng dậy luống cuống thu dọn tài liệu trên bàn. Cô chạy vào phòng tắm rửa, sau đó mang theo ba lô để đến căn hộ của Thục Thanh Di. Trên đường đi, cô còn tự hỏi không biết tại sao anh lại có số liên lạc với mình. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại tự trả lời được thắc mắc ấy. Trên hồ sơ có ghi rõ số điện thoại và địa chỉ nhà, bảo sao anh lại biết được.

Cô đứng ở trạm đợi xe buýt, còn chưa thấy xe tới đã tiếp tục nhận được cuộc gọi của Thục Thanh Di.

"Tôi đang đến đây!"

"Đến cái gì? Cô định đợi xe buýt đến đón cô đi mua rau củ, rồi lại đến nhà tôi bằng chuyến khác nữa à?"

Trương Thịnh Hàm ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại biết mình đang đứng ở trạm đợi xe buýt. Cô một tay cầm điện thoại đặt áp bên tai, đầu lại quay qua quay lại tìm kiếm. Cuối cùng, cô trông thấy một chiếc xe hơi màu đen từ từ rẽ hướng đến, dừng trước mặt. Kính xe hạ xuống, Thục Thanh Di nhíu này nhìn.

"Cô còn muốn đứng đây?"

Gật đầu lia lịa, Trương Thịnh Hàm vội vàng mở cửa xe ra rồi lên xe. Nhưng cô hành động lúc này rất vụng về, ngồi vào ghế phụ lái rồi nhưng không biết thắt dây an toàn ra sao. Xe này của Thục Thanh Di là loại xe đời mới, mà người không chuyên về xe như cô nhìn cực kì khó hiểu. Cô loay hoay mãi, vừa quay sang định cầu cứu thì anh tiến lại gần, gương mặt lướt ngang qua mang theo hơi thở, và cả giọng nói cằn nhằn.

"Cả việc thắt dây an toàn thế nào tôi cũng phải dạy cô ư? Cô là trẻ em à?"

Trương Thịnh Hàm áy náy.

"Thật xin lỗi!"

"Thiệt tình! Có ai làm giúp việc mà lại để chủ nhà đến đón đi làm như cô không chứ?"

Thục Thanh Di lầm bầm, nói rồi xoay vô lăng lái xe đi. Anh dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, sau đó đi cùng Trương Thịnh Hàm vào bên trong để mua rau củ. Anh đi trước để chọn, còn cô đi phía sau đẩy xe, cùng anh nhìn vào các quầy hàng.

Chọn một bó cải ngọt, cà rốt thì vài củ, ớt chuông, susu, cà chua bi, táo xanh, bông cải. Cô nhìn những món đồ anh cho vào xe, thầm nghĩ người này quả nhiên sống rất có nguyên tắc, rất biết chăm sóc cơ thể mình, chỉ ngoại trừ việc để nhà bừa bộn.

"Này! Qua đây đi!"

Anh nói rồi chỉ tay về phía quầy trưng bày nước ngọt, sau đó quay lại nhìn. Trương Thịnh Hàm thấy số đồ chất trong xe đúng là càng lúc càng nhiều, đẩy không được mà đứng một chỗ cũng không xong. Thục Thanh Di dứt khoát đi đến, đứng bên cạnh.

"Nhích cái người qua! Đi trước đi! Quầy nước ngọt ấy!"

Trương Thịnh Hàm gật đầu, mỉm cười nhanh nhẹn đến chỗ quầy nước ngọt. Bóng dáng của cô thoăn thoắt, bước đến cầm lên một lon đọc rất chăm chú, gương mặt trái xoan xinh đẹp. Thục Thanh Di đến gần, đứng ở sau lưng cô, cứ như vậy im lặng không nói gì cả. Anh từ từ tiến đến, một mùi hương dễ chịu từ phía sau ôm trọn lấy người cô. Anh đưa tay ra, dáng người cao lớn dễ dàng lấy được một lon nước ngọt ngang tầm mắt.

"Lấy cái này đi!"

Trương Thịnh Hàm quay lại nhìn anh, hơi ngước lên nói.

"Anh uống nhiều nước ngọt như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!"

Anh nhíu mày, nhoài người đến gần cô, hai tay thuận tiện cho vào túi quần short.

"Thế nào là không tốt? Hử?"

"Thì à... Dễ gây béo phì ấy!"

Thục Thanh Di "xì" một tiếng.

"Béo gì? Cô không thấy tủ lạnh nhà tôi chất đầy nước ngọt sao? Nhìn xem! Tôi béo chỗ nào?"

Trương Thịnh Hàm bĩu môi, không thèm đôi co với anh nữa mà đành gom cả số nước ngọt anh vừa chọn cho vào xe đẩy. Sau khi thanh toán xong, số đồ đạc mà Thục Thanh Di đã mua phải nhờ bảo vệ của cửa hàng mang ra ngoài xe.

Hai người về đến căn hộ thì đã là 7 giờ tối.

Cô vừa vào nhà đã chạy đến bếp, xắn tay áo lên rồi mở tủ lạnh ra, quay lại tìm anh.

"Anh ăn gì? Tôi sẽ làm ngay!"

Thục Thanh Di đứng ở ngay cửa, quay lưng lại với cô. Căn nhà này khi tối đến mở đèn sáng rực. Ở phòng trách, phía trên trần nhà có một chùm đèn pha lê sáng lấp lánh, kiểu cách cầu kỳ rực rỡ. Trương Thịnh Hàm lại vô tình trông thấy thứ mà mình không nên nhìn, khi mà anh đột nhiên cởi áo ra để trần. Anh vươn vai, hai bên bắp tay lộ ra cơ bắp săn chắc.

"Salad rau củ! Cô muốn ăn thì có thể làm hai phần! Tôi ra hồ bơi một lát!"

Trương Thịnh Hàm bối rối, đỏ mặt quay lại bếp mà không nhìn nữa, im lặng lúc lâu mới trả lời.

"Vậy được!"

...

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Thư Di cũng biết cách hành người quá rồi

2024-04-16

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cứ ra vẻ cho cố đi anh, giờ lên mặt lên giọng ta đây làm chủ, sau này anh sẽ biết cái kiếp thê nô khổ như nào/Casual//Casual//Proud//Proud//Proud/

2024-04-15

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh ngộ dị, chị cũng đâu có khiến anh rước chị đâu mà anh phải lèm bèm như ông già/Grimace//Grimace/

2024-04-15

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần Đầu Gặp Thế Nào?
2 Chương 2: Tuyển Người Giúp Việc
3 Chương 3: Tìm Thấy Rồi
4 Chương 4: Nhận Việc Ngay
5 Chương 5: Ai Mới Là Người Làm?
6 Chương 6: Người Này Thật Sự Học Y?
7 Chương 7: Chạy!
8 Chương 8: Ngủ Được Chưa?
9 Chương 9: Không Hạnh Phúc
10 Chương 10: Không Chịu Nói?
11 Chương 11: Được Lắm!
12 Chương 12: Làm Vườn
13 Chương 13: Không Xấu Tính
14 Chương 14: Tửu Lượng Kém
15 Chương 15: Người Này, Người Kia
16 Chương 16: Không Vui Đừng Nhớ
17 Chương 17: Tâm Trạng Không Tốt
18 Chương 18: Không Dễ Chịu
19 Chương 19: Đâu Có Say?
20 Chương 20: Cảm Nắng Hay Ấm Đầu?
21 Chương 21: Có Đi Cùng Không?
22 Chương 22: Không Còn Liên Quan
23 Chương 23: Không Hơn Không Kém
24 Chương 24: Nghiệt Ngã
25 Chương 25: Không Nên Hi Vọng
26 Chương 26: Ấu Trĩ Thật Chứ!
27 Chương 27: Nhẹ Nhàng Cẩn Thận
28 Chương 28: Thay Đổi Không Ít
29 Chương 29: Đi Thái
30 Chương 30: Đuối Nước
31 Chương 31: Thật Tốt
32 Chương 32: Không Phải Ai Cũng Như Nhau
33 Chương 33: Vụ Xả Súng Bất Ngờ
34 Chương 34: Thật May
35 Chương 35: Lần Đầu Nghĩ Tới
36 Chương 36: Trốn Tránh
37 Chương 37: Đều Đã Rung Động Rồi Mà?
38 Chương 38: Chỗ Này Rất Dữ Dội
39 Chương 39: Chạm Mặt Người Tình Của Cha
40 Chương 40: Vụn Vỡ
41 Chương 41: Là Bọn Em
42 Chương 42: Anh Ấy Thật Mê Người
43 Chương 43: Tâm Trí Chỉ Ở Tại Một Nơi
44 Chương 44: Cái Tôi Của Mẹ
45 Chương 45: Là Yêu
46 Chương 46: Em Sẽ Không Hối Hận
47 Chương 47: Tâm Ở Em
48 Chương 48: Lo An Nguy Của Em
49 Chương 49: Anh Xin Lỗi!
50 Chương 50: Chỉ Vì Em
51 Chương 51: Khúc Mắc Cần Nói
52 Chương 52: Xin Lỗi
53 Chương 53: Ngốc À!
54 Chương 54: Bán Con
55 Chương 55: Báo Hiếu Đi!
56 Chương 56: Em Muốn Về Nhà!
57 Chương 57: Trầm Cảm
58 Chương 58: Anh Sẽ Đợi
59 Chương 59: Những Ngày Bình Yên
60 Chương 60: Hóa Ra
61 Chương 61: Chậm Một Chút
62 Chương 62: Dẫu Sao Cũng Đành
63 Chương 63: Ngỡ Mình Hạnh Phúc Nhất
64 Chương 64: Ngày Tim Rỉ Máu
65 Chương 65: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Lần Đầu Gặp Thế Nào?
2
Chương 2: Tuyển Người Giúp Việc
3
Chương 3: Tìm Thấy Rồi
4
Chương 4: Nhận Việc Ngay
5
Chương 5: Ai Mới Là Người Làm?
6
Chương 6: Người Này Thật Sự Học Y?
7
Chương 7: Chạy!
8
Chương 8: Ngủ Được Chưa?
9
Chương 9: Không Hạnh Phúc
10
Chương 10: Không Chịu Nói?
11
Chương 11: Được Lắm!
12
Chương 12: Làm Vườn
13
Chương 13: Không Xấu Tính
14
Chương 14: Tửu Lượng Kém
15
Chương 15: Người Này, Người Kia
16
Chương 16: Không Vui Đừng Nhớ
17
Chương 17: Tâm Trạng Không Tốt
18
Chương 18: Không Dễ Chịu
19
Chương 19: Đâu Có Say?
20
Chương 20: Cảm Nắng Hay Ấm Đầu?
21
Chương 21: Có Đi Cùng Không?
22
Chương 22: Không Còn Liên Quan
23
Chương 23: Không Hơn Không Kém
24
Chương 24: Nghiệt Ngã
25
Chương 25: Không Nên Hi Vọng
26
Chương 26: Ấu Trĩ Thật Chứ!
27
Chương 27: Nhẹ Nhàng Cẩn Thận
28
Chương 28: Thay Đổi Không Ít
29
Chương 29: Đi Thái
30
Chương 30: Đuối Nước
31
Chương 31: Thật Tốt
32
Chương 32: Không Phải Ai Cũng Như Nhau
33
Chương 33: Vụ Xả Súng Bất Ngờ
34
Chương 34: Thật May
35
Chương 35: Lần Đầu Nghĩ Tới
36
Chương 36: Trốn Tránh
37
Chương 37: Đều Đã Rung Động Rồi Mà?
38
Chương 38: Chỗ Này Rất Dữ Dội
39
Chương 39: Chạm Mặt Người Tình Của Cha
40
Chương 40: Vụn Vỡ
41
Chương 41: Là Bọn Em
42
Chương 42: Anh Ấy Thật Mê Người
43
Chương 43: Tâm Trí Chỉ Ở Tại Một Nơi
44
Chương 44: Cái Tôi Của Mẹ
45
Chương 45: Là Yêu
46
Chương 46: Em Sẽ Không Hối Hận
47
Chương 47: Tâm Ở Em
48
Chương 48: Lo An Nguy Của Em
49
Chương 49: Anh Xin Lỗi!
50
Chương 50: Chỉ Vì Em
51
Chương 51: Khúc Mắc Cần Nói
52
Chương 52: Xin Lỗi
53
Chương 53: Ngốc À!
54
Chương 54: Bán Con
55
Chương 55: Báo Hiếu Đi!
56
Chương 56: Em Muốn Về Nhà!
57
Chương 57: Trầm Cảm
58
Chương 58: Anh Sẽ Đợi
59
Chương 59: Những Ngày Bình Yên
60
Chương 60: Hóa Ra
61
Chương 61: Chậm Một Chút
62
Chương 62: Dẫu Sao Cũng Đành
63
Chương 63: Ngỡ Mình Hạnh Phúc Nhất
64
Chương 64: Ngày Tim Rỉ Máu
65
Chương 65: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play