[Sae×Rin] Sâu Thẳm Nổi Buồn Và Tình Yêu.
•Nụ hôn đầu.
tg Stou
hii tg quay lại r đây
tg Stou
cũng tại ko ai viết Sae thích thầm Rin,Rin ghét Sae mà tg lại thích vậy nên viết á =>>
Itoshi Rin
/bước vào phòng của mình/
Itoshi Sae
cái gì?/khó hiểu/
Itoshi Rin
anh muốn ăn tối thì còn mấy gói mì,không thì ăn ngoài đi,tôi ăn rồi
Itoshi Sae
sao cũng được,giờ tao không đói.
Itoshi Rin
mặc anh,tôi đi tắm.
cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ diễn ra qua vài bức tường vì hai người ở khác phòng mà.
Itoshi Rin
/lấy quần áo đi vào phòng tắm/
Itoshi Sae
/đang ngồi gõ cho xong đống công việc trên máy tính/
Tiếng vòi hoa sen vang lên,em đang tắm.Còn Sae thì vừa làm xong đống công việc nên đi ra sofa ngồi xem ti vi như ở nhà của mình.
Itoshi Rin
/bước ra khỏi phòng tắm/
Hiện Rin đang mặc chiếc áo phông hơi rộng che mất quần và lấy khăn lau tóc..
Itoshi Sae
/liếc sang nhìn/
Itoshi Sae
mày ăn mặc thế này à
Itoshi Rin
/đang lau tóc/ ừ,rồi sao
Itoshi Sae
bộ đồ này chả hợp với mày tẹo nào...
Itoshi Rin
/lườm/ kệ tôi đi,tôi hay mặc mà có ai nói đ.e.o gì đâu,anh ở đây mà phán xét à
Itoshi Sae
tao nói vậy thôi,đừng có mà hỗn láo.
Itoshi Rin
/quay đi,bước về phòng/
Sae không phải ghét đâu,anh chỉ đơn giản là không muốn người khác thấy bộ dạng này của em mình nên mới nói vậy thôi
chứ anh cũng thích nhìn Rin thêm xíu nữa...Rin trắng vcl dù là con trai...và...anh có thể thấy chân Rin dễ dàng..nghĩ đến điều đó khiến anh hơi đỏ mặt dù đã nhận được sự phủ phàng của em trước đó.
Itoshi Rin
/Chỉ đi vào phòng,đóng cửa lại và ngồi bần thần một lúc/
Itoshi Rin
*Cái đ.e.o gì mà phê phán tôi chứ,tôi mặc gì kệ tôi,anh ta chả quan tâm đến ai cả cứ luôn giữ suy nghĩ xàm xí,người ta mặc gì kệ người ta*
Itoshi Rin
*bộ càng ngày anh ta càng ghét mình hay gì ấy,ghét thì nói mẹ đi còn nhiều lời*
nhưng rồi...em lại khóc...
chẳng hiểu tại sao nữa...vì anh chăng?...sống với anh chẳng vui mà còn khơi lại cơn đau lúc xưa.
cậu nức nở nhưng chỉ dám thút thít vì chẳng muốn người kia nghe thấy...hắn sẽ cười và nhạo báng em mất..
....em dựa vào cánh cửa đã khóa và khóc như bao ngày nhưng chả thể khóc thật to nữa..
em không biết rằng...có một người định hỏi em mì gói ở đâu và đang đứng trước cửa định hỏi nhưng người ấy chợt khựng lại...
...khi nghe tiếng nấc nhẹ của em...hắn ta chợt không hiểu mình làm gì sai hay có chuyện gì với em nên đứng bất động trước cửa một lúc...
quyết định phá vỡ sự im lặng của bản thân.
Itoshi Sae
ê Rin,mì gói ở đâu thế?
Itoshi Rin
/lấy lại giọng vì không muốn anh ta biết mình khóc/ ở cái trên cái tủ gỗ sau bếp ấy,bộ anh bị đui à?
Itoshi Sae
Ừ,sao cũng được.
Itoshi Sae
mà mày làm gì ở trong thế.
Itoshi Rin
làm gì liên quan đến anh à??
Itoshi Sae
tao hỏi thôi,không có gì thì kệ mày,tao đi ăn.
Itoshi Rin
đi mẹ đi còn nói nhiều.
Itoshi Rin
/thở dài khi nghe tiếng bước chân xuống lầu của hắn/
Itoshi Rin
/ngừng khóc luôn rồi/
Itoshi Sae
/dù đã đi xuống tầng nhưng vẫn thắc mắc tại sao em lại khóc,chỉ cần nghe thấy giọng là biết đang khóc rồi/
Itoshi Sae
*Tại sao em ấy lại khóc chứ?,bộ mình làm gì sai à?*
Itoshi Rin
/thở dài,lấy lại tinh thần/
Lúc Rin đứng dậy không hay biết là mình đã mở chốt cửa từ khi nào...cậu chỉ bắt đầu học.
lúc cậu bắt đầu học thì cũng đã 19h rồi
anh thì đã ăn xong và ngồi xem ti vi,chỉ là tâm trí anh vẫn còn cái câu hỏi ấy..sao Rin khóc chứ??
Cậu bây giờ đã học xong...21h34'...
Itoshi Rin
/tắt đèn,nằm lên giường rồi đi ngủ/
cậu ngủ nhưng vẫn chưa nhận ra mình không khóa cửa phòng.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ thì bây giờ là 22h và Sae thấy thế nên đi lên phòng định đi ngủ.
Anh định đi tới trước cửa phòng Rin để xem Rin còn khóc không nhưng không ngờ,cánh cửa có thể đẩy ra và nó không khóa.
Sae thấy Rin đang ngủ say..anh đi rón rén lại đứng cạnh Rin..nhận thấy mắt em hơi đỏ.
...Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi em vì không nhịn được...
Itoshi Sae
*Ôi trời...ngọt...khoan...sao mình lại nghĩ vậy và sao mình hôn thằng bé...dù thích nó nhưng cũng không được tùy tiện hôn chứ?? mày làm gì vậy Sae??*
Itoshi Sae
ngủ ngon nhé,đừng khóc nữa đấy,nhé Rin../nói nhỏ/
khi bước ra ngoài tim Sae như muốn bay khỏi lồng ngực..anh...đã hôn em mất rồi...đây là nụ hôn đầu của anh đó...không biết..có phải nụ hôn đầu của em không
anh đứng ngoài cửa,lấy tay che miệng mà tim cứ đập rộn ràng và vui vẻ nhưng...lại quên mất Rin vừa khóc rồi..
anh chỉ mong Rin không buồn hay khóc nhưng anh chỉ mong thôi,không làm được gì...cái 'tôi' của anh không cho phép anh nói ra lời xin lỗi.
Itoshi Sae
/thở dài,đi về phòng và khóa cửa/
ôi không...dù anh không biết nhưng nhành động của anh...bị người kia phát hiện mất rồi..
vì Rin bị mắc chứng khó ngủ nên khoảng 23h đêm cậu mới chìm vào giấc ngủ được...và không ngờ Sae lại hôn mình...tại sao chứ
Itoshi Rin
*Anh ta làm cái đ.é.o gì vậy* /cậu thầm nghĩ khi nghe tiếng bước chân của hắn đi xa/
Itoshi Rin
*mẹ nó,nụ hôn đầu của mình...sao cửa lại không đóng chứ???*
Itoshi Rin
*không lẽ...tiếng cạch lúc mình đứng dậy đó...là tiếng mở chốt ư?*
Itoshi Rin
*Aizzz,bực mình thật,đã sơ suất mất nụ hôn đầu rồi mà sao hắn lại làm vậy chứ,bị điên hay gì vậy chứ*
Em khá tức giận và bối rối đấy,không hiểu tại sao người anh trai luôn ghét em lại hôn em..có ý gì chứ??
*chết tiệt,lại mất ngủ mẹ nó rồi*
tg Stou
thôi bbai mai gặp lại
tg Stou
tg phải chạy deadline rồi..•ו
Comments
🔮🧿ebe trong sáng🎀🌚
ê nha tính ra định tặng một ly cafe lun á mà đọc tới khúc này chớt quớt
2025-06-14
0
con nezuko hủ đam ume yuimui:3
cái tôi cao vô hạn
2025-05-01
0
Vợ Rin itoshi
trớt quớt 🗿
2025-05-02
0