Lichaeng | Có Tôi Đây, Sẽ Ôm Cậu Này
iv
Ánh chiều tà đang dần buông
Lisa đứng một góc trước cổng trường, hai tay khoanh lại mặt cúi xuống nhìn dưới đường.
Dòng người đang ùa nhau vui vẻ ca nói hát cười mà về nhà.
Kang Seulgi
bạn không về sao
Lalisa Manobal
hm..về trước đi
Seulgi đứng nhìn cô, sau đó khẽ xoay nhìn vào trong trường. Ở sân trường, Chaeyoung cùng Cha Eun-Woo vẫn nói nói cười cười
Kang Seulgi
thế tôi về trước
Lalisa Manobal
bạn định đến trường đại học nữa à
Lisa liếc bạn mình cái rồi thôi, Kang Seulgi đạp xe rời đi
Gió nhẹ mơn man, đùa nghịch trên ngọn cây, kẽ lá.
Những tia nắng vàng nhạt dần.
Lisa ngẩn mặt lên nhìn trời cao
...
" tớ ước sao khoảnh khắc hoàng hôn còn ở mãi trên bầu trời cao vời vợi kia, để ai cũng nhìn thấy một màu vàng của sự no ấm. "
Giọng nói non nớt xưa cũ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, đến tận ngày hôm nay...
Mỗi khi thấy ánh chiều tà hoàng hôn buông, cô đều nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ đẹp đẽ ấy
Park Chaeyoung
được rồi, cậu về trước đi tôi còn có việc
Cha Eun-Woo
hả, hay là tôi đưa cậu về
Cha Eun-Woo
trời tối nguy hiểm lắm
Park Chaeyoung
không sao, cảm ơn nhưng cậu về trước đi. ngày mai mình lại gặp nhau
Cha Eun-Woo dù không muốn nhưng cũng đành chịu trước sự kiên quyết của nàng.
Nhà hai người ở hai con đường khác nhau, bất tiện lắm. Cha Eun-Woo lại đi bằng xe đạp nữa
Cha Eun-Woo
cậu cẩn thận đó
Cậu ta khẽ liếc nhìn Lisa phía sau
Cha Eun-Woo
có gì gọi ngay cho tôi
Cậu ta nhìn nàng một cái nữa rồi mới chạy xe đi.
Nhìn bóng lưng cậu ta đi hẳn, nàng mới xoay bước đi trên đoạn đường khác. Lối về nhà
Chaeyoung thấy cô ở phía sau chứ, nhưng nàng không muốn quan tâm đến cô chút nào.
Mặc kệ mà sải bước đi, trên đoạn đường lâu lâu lại có vài chục chiếc xe chạy ngang qua.
Dưới hàng cây xanh, làn gió mát
Cảm giác tự do, tự tại này khiến nàng muốn được như thế mãi...
Nàng hơi liếc mắt ra sau, không xoay người lại nhìn. Có tiếng bước chân ở khoảng cách với nàng, nhưng có tiếng ấy...
Chaeyoung không xoay người lại, bước chân vội hơn một chút.
Bóng người cao lớn mặc áo đen
Tay nàng bấu chặt vào cặp
Tiếng chân phía sau càng nhanh hơn, tâm trí nàng hoảng loạn hơn dù bề ngoài không tỏ ra quá nhiều cảm xúc...
Khi nàng tưởng bản thân đã bị người phía sau tiếp cận rồi, trước mặt nàng lại xuất hiện một người...
Tay cầm túi đựng vài chai rượu
Lalisa Manobal
/đứng phía trước cầm chai rượu uống/
Park Chaeyoung
/nhìn ra sau/
Người đàn ông bám theo nàng từ nãy giờ đã chạy đi mất rồi.
Lisa đang tựa lưng vào gốc cây, cầm chai rượu uống. Mặc kệ sự đời, hình như cô không thấy nàng
Nhìn thấy Lisa, cảm giác an toàn trong nàng lại xuất hiện. Chaeyoung khẽ thở hắt ra, nhưng nhìn lại đồng hồ cũng sắp năm giờ rưỡi rồi. Nàng cần quay trở về giúp mợ nấu bữa tối
Chaeyoung chạy đi về, chỗ này gần cửa hàng tiện lợi, cũng là gần với nhà của nàng sống.
Chaeyoung chạy thẳng về nhà
Lalisa Manobal
/liếc mắt nhìn/
Cô bỏ chai rượu đã cạn vào túi đựng rượu của mình.
Đôi mắt như đang thở phào
Tiếng tin nhắn từ điện thoại, Lisa móc ra xem
...
💬 : | tôi có thể đến đón cô được chưa, cô chủ |
Lalisa Manobal
💬: | được |
Cầm túi rượu lên, Lisa cảm thấy thật buồn cười khi bản thân lại gấp gáp chạy đường tắc đi mua cái loại rượu nhạt toét này
Không giống rượu cô thường hay uống một chút nào. Lisa móc trong cặp ra hộp sữa cam, chẳng hề thương tiếc mà vứt thẳng vào thùng rác.
Căn nhà nàng đang sống chính là nhà của vợ chồng cậu ruột của nàng. Mẹ nàng đã gửi nàng ở đây từ năm nàng 14 tuổi đến giờ
...
mày đi đâu mà đến tận bây giờ mới về?!
Giọng nói của người phụ nữ, nghe chua chói tai làm sao.
Nàng khẽ thở thở trong lòng, đứng ở đường đi vào nhà cúi người xin lỗi người đàn bà đang ngồi trong phòng khách vừa uống rượu vừa xem TV kia
Park Chaeyoung
con xin lỗi mợ
...
đi chơi với thằng nào, mẹ con mày chẳng khác gì nhau. đeo bám đám đàn ông đó
...
suốt ngày báo hại vợ chồng tao lục đục
Nàng đã quen với những chuyện này rồi, chẳng còn lạ lẫm...
...
cút vào trong nấu bữa tối trước khi thằng cậu của mày về
Park Chaeyoung
vâng, thưa mợ
Chaeyoung lặng lẽ đi lên phòng mình, dẹp cặp sau đó xuống bếp nấu bữa tối. Vừa nấu vừa nghe người mợ đã ngà ngà say chửi rủa
Khi đã nấu dọn xong, cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Nàng bây giờ mới có thể lên phòng tắm rửa và học bài.
Khi nào cậu ruột của nàng về thì mới xuống dùng bữa tối.
Quay trở về căn phòng nhỏ của mình, nàng ngồi vào bàn học
Soạn sách vở cho ngày mai
Đã học lớp 11 rồi nên nàng luôn cố gắng để thi thật tốt lên 12 và sau này là trường đại học mơ ước
Ước mơ của nàng là được học tại New York University (NYU). Chaeyoung muốn bản thân có thể trở thành một bác sĩ thật giỏi
Quá khứ của nàng có quá nhiều tổn thương và đau đớn rồi.
Tương lai nhất định phải thật rực rỡ và sáng ngời.
Comments
Người sao hoả:))
Bộ này thuần không ạ?
2024-05-20
0
Stephanie🪻
Lisa ngoài lạnh trong nóng😝
2024-05-20
4
Lichaeng Is Real🐥❤🐿
à nhon
2024-05-20
1