Mẹ vào một lát rồi, con đang nghĩ gì mà không để ý đến mẹ vào còn không biết.
Chu Thiên Tường
Con đang nghĩ vài chuyện thôi mẹ. Có chuyện gì không ạ?
Mẹ nam9
Hôm nay mẹ mới tới căn hộ mà con thuê, mẹ thấy hình như nó hơi nhỏ.
Chu Thiên Tường
Con ở có một mình thôi mà mẹ, chỉ cần căn hộ nhỏ là được rồi, hơn nữa, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và cao cấp.
Chu Thiên Tường
Thích hợp với người độc thân. Với lại cũng có nhỏ lắm đâu mẹ.
Mẹ nam9
Bao giờ con dọn tới đó
Chu Thiên Tường
Ngày mai ạ
Mẹ nam9
Ai da, để con ra ngoài sống mẹ thật sự rất lo.
Chu Thiên Tường
Không sao đâu, con lớn rồi mà mẹ.
Mẹ nam9
Ừ, thôi vậy, dù sao cũng cần để con tự lập
Mẹ nam9
Mai con có cần bố mẹ giúp gì không?
Chu Thiên Tường
Không đâu mẹ, con chỉ có ít đồ thôi. Còn việc dọn dẹp lại cũng chẳng cần dọn nhiều.
Sáng hôm sau, anh đóng gói đồ đạc của mình chất lên xe
Anh đưa xe vào ga-ra, lôi đống đồ của mình chất vào thang máy, căn hộ của anh ở trên tầng 20, có thể nhìn ra toàn thành phố, khung cảnh rất đẹp, cảm giác như mình sống cách xa sự xô bồ, ồn ào.
Vừa đẩy cửa vào, anh đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp, chạy vào nhìn thấy cô đang nấu ăn.
Chu Thiên Tường
Em tới sớm vậy, anh tưởng em không tới chứ?
Đinh Thị Trà
Tất nhiên là em phải tới rồi.
Trà quay lại, nhìn anh tươi cười
Chu Thiên Tường
Là em?
Anh ngạc nhiên, tưởng là Hạo Nhiên không ngờ lại là Trà.
Đinh Thị Trà
Phải là em. Chứ anh tưởng ai?
Chu Thiên Tường
Anh cứ nghĩ là Hạo Nhiên tới. Mà sao em vào được vậy?
Đinh Thị Trà
Hạo Nhiên đưa chìa khoá cho em, nó nói em tới giúp anh dỡ đồ. Em đang nấu ăn này.
Chu Thiên Tường
Chà, thơm quá, món gì vậy?
Đinh Thị Trà
Canh cá nấu chua.
Chu Thiên Tường
Cá hả?
Đinh Thị Trà
Anh sao vậy?
Chu Thiên Tường
Anh không sao. Món này, món này Hạo Nhiên thích nhất á.
Đinh Thị Trà
Em biết, anh cũng thích chứ
Chu Thiên Tường
Thật ra, thật ra anh bị dị ứng với cá.
Đinh Thị Trà
Chết rồi, em không biết, làm sao bây giờ, hay để em đổ đi nha.
Chu Thiên Tường
Thôi đừng, anh không ăn là được
Đinh Thị Trà
Em xin lỗi
Chu Thiên Tường
Không sao đâu, em không biết mà.
Đinh Thị Trà
Lần sau em phải hỏi Hạo Nhiên mới được.
Chu Thiên Tường
Ừ, được rồi mà, anh không trách em. Nhưng còn nồi canh cá, hình như em nấu hơi nhiều đó.
Đinh Thị Trà
Gọi Hạo Nhiên tới nha anh.
Chu Thiên Tường
Ờ ha, mà con bé này mọi hôm nó lăng xăng lắm sao hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Để anh gọi điện cho cô ấy.
Lục Hạo Nhiên
Alô?
Chu Thiên Tường
Em tới nhà anh đi, Trà cũng đang ở đây này, tới chúc mừng anh dọn về nhà mới.
Lục Hạo Nhiên
Được rồi, em tới đây.
Cô cúp máy rồi đi nhanh ra phía xe của mình đang đỗ, lái tới căn hộ của anh.
Bước vào nhà, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, xem ra hai người họ phối hợp thật ăn ý.
Cô nhìn hai người cười cười nói nói, trái tim đau đớn.
Cô không muốn nhìn hai người đó bên nhau hạnh phúc.
Vì vậy cô cứ uống, uống hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm không biết gì.
Đến lúc cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Cô cố ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, cảm giác như có kim châm đầy mình vậy, thật thê thảm quá đi
Cửa phòng mở ra, anh bước vào trên tay cầm theo ly nước.
Chu Thiên Tường
Tỉnh rồi hả cô nương, tửu lượng đã kém còn uống say mèm ra
Chu Thiên Tường
Ai bảo uống cho nhiều vào
Lục Hạo Nhiên
Trà đâu rồi anh
Chu Thiên Tường
Cô ấy đang ở ngoài kia đó.
Lục Hạo Nhiên
Ở đây lâu rồi, em về đây
Chu Thiên Tường
Cẩn thận, vẫn còn say lắm, đã không uống được còn uống nữa
Lục Hạo Nhiên
Anh lần đầu tiên chăm sóc người say thấy thế nào hả?
Chu Thiên Tường
Mệt ghê luôn
Lục Hạo Nhiên
Ít ra em còn không nặng cân bằng anh
Anh bật cười vì câu nhận xét của cô
Trà bước vào, đưa cho cô ly trà mật ong.
Đinh Thị Trà
M không uống được sao uống nhiều thế hả?
Lục Hạo Nhiên
Hì, sorry bạn yêu, lần sau t sẽ không như thế nữa mà
Cô dùng ánh mắt ‘đáng thương’ nhìn hai người . Cuối cùng cũng được cho qua.
Cô cảm thấy thật khổ sở, chỉ vì quên không nhắc nhở con bạn về mấy món ăn anh cực ghét nên bây giờ cái chân cô phải thê thảm như vầy đây
Đã thế, trong suốt bữa tối, cô không được phép đụng đến một giọt rượu nào.
Vả lại, cô vẫn cảm thấy hơi váng đầu nên cũng chẳng dại gì mà uống nữa.
Một ngày vui vẻ, nhìn thấy anh và Trà bên nhau dù tim cô đau nhói nhưng vẫn tươi cười với hai người bọn họ, bởi vì anh đã cười thật nhiều khi ở bên Trà.
Dù chính cô là người đã đưa Trà đến cho anh, dù chính cô tự nhủ sẽ đóng thật tốt vai trò một người bạn thân, nhưng làm sao cô có thể giữ được trái tim mình ngừng đập, anh là người cô yêu, dù cho người con gái có cao thượng đến đâu thì cũng làm sao có thể không ghen, không giận, không đau đớn khi người mình thương yêu ở bên người khác chứ.
Comments
CantStopWontstop
Mình đọc xong mà còn cảm động nữa đấy, viết tiếp nhé tác! 💖
2024-04-15
1