[ Chu Tô ] Tình Yêu Của Người Thay Thế
chap 2
Tô Tân Hạo
/ngồi ăn hoa quả/
Tô Diệp An
mama con ra ngoài chút nha
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
về sớm đó
Tô Diệp An
vâng /đeo giày/
Tô Tân Hạo
đi đâu vậy bà chị
Tô Diệp An
oh nô, ở nhà đi về ngta mua kẹo cho
Tô Diệp An
gì, ngta đi công chuyện
Tô Diệp An
trẻ con ở nhà đi
Tô Diệp An
không nói nữa, đi đây /chạy ra ngoài/
cậu đứng ở trong nhìn vói ra thì thấy Diệp An lên xe của Chu Chí Hâm, chắc lại đi ăn đi chơi gì đó đây
Tô Tân Hạo
xì, đi chơi với trai thì đúng hơn
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
sao thế, có chuyện gì à Hạo nhi /mở TV/
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
thế sao mặt lại cau có vậy
Tô Tân Hạo
tiểu Diệp An đi chơi với trai, nói dối con là đi công chuyện
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
đi với trai sao, có phải cậu bé cao ráo mà chở hai đứa về không
Tô Tân Hạo
đúng rồi á, chính là anh ấy
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
haha nhóc ngốc này
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
trai gì chứ, đó là bạn thân của An An
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
hai đứa nó tối nào cũng đến thư viện học mà
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
sao rồi, hôm nay đi học có thêm bạn mới không
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
Hạo nhi nè, con không nên tự thu mình lại như vậy
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
đôi khi rất bất tiện
Tô Tân Hạo
n..nhưng cậu ấy vẫn chưa về /cúi mặt/
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
con tính đợi thằng bé đến lúc nào đây, đã 3 năm rồi
người mà hai người đang nhắc đến là một người rất quan trọng với Tân Hạo, tuy nhiên cách đây 3 năm lại đột ngột rời đi, chuyển đến nơi khác.
ngày đó Tô Tân Hạo đã khóc xưng hết hai con mắt, tự nhốt mình trong không ra khỏi phòng. lại luôn tự trách mình có lẽ đã làm sai nên nới khiến cậu ấy rời đi
từ đó cậu luôn thu mình, ít nói chuyện với bạn bè trong lớp hơn, và cũng không kết bạn thân thêm với bất kì ai bởi cậu sợ, sợ họ lại bỏ cậu đi
Tô Tân Hạo
cậu ấy sẽ về mà, con sẽ chờ /cười nhẹ/
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
Hạo nhi..
Tô Tân Hạo
con lên phòng trước đây /đứng lên/
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
/nhìn cậu đau lòng/
Tô Viễn_ba Tô
anh về rồi đây /đi vào/
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
nay họp muộn vậy sao
Tô Viễn_ba Tô
uh, mệt lắm vợ ơi~
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
thôi đi, đừng nhõng nhẽo vậy chứ
Tô Viễn_ba Tô
hai đứa nhỏ đâu rồi
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
An An đi thư viện cùng tiểu Chu
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
còn Hạo Hạo thằng bé..
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
thằng bé lại nhớ nhóc con đó rồi
Tô Viễn_ba Tô
không sao, để thằng bé 1 mình đi, lúc sau tâm lý nó sẽ ổn thôi
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
hazzz
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
em không muốn nhìn con mình luôn cô lập những người bạn mới như vậy
Tô Viễn_ba Tô
vợ à anh hiểu em nghĩ gì /ôm bà /
Tô Viễn_ba Tô
có lẽ thứ có thể khiến thằng bé trở về như trước chính là thời gian
Tô Viễn_ba Tô
đừng lo /an ủi/
Tô Viễn_ba Tô
anh sẽ lựa lời nói với con
Tô Viễn_ba Tô
Hạo Hạo, ba vào được không
Tô Viễn_ba Tô
đang deadline sao /đi vào/
Tô Tân Hạo
vâng, con đang soạn bà thuyết trình
Tô Viễn_ba Tô
/nhìn vào khung anh trên bàn/
Tô Viễn_ba Tô
bé cưng à, ba nghe nói hôm nay đi học con vẫn chưa có bạn mới sao
Tô Tân Hạo
/mím môi + gật đầu/
Tô Viễn_ba Tô
tiểu Tô đáng yêu của ba, kết bạn mới không hề khó
Tô Viễn_ba Tô
con có thể chủ động bắt chuyện được đúng chứ
Tô Tân Hạo
b..ba, con sợ /nắm chặt tay/
Tô Viễn_ba Tô
chờ đợi lâu vậy rồi, con có thể..
Tô Tân Hạo
họ sẽ lại rời đi rồi không muốn kết bạn với con nữa
Tô Viễn_ba Tô
con trai ba đáng yêu như vậy, sao lại không muốn kết bạn chứ
Tô Viễn_ba Tô
suy nghĩ thêm về những lời ba nói nhé
Tô Viễn_ba Tô
ba tin con sẽ làm được
Tô Viễn_ba Tô
vậy nha, con làm nốt đi, ba ra ngoài đây
sau khi ông Tô ra ngoài, cậu như rơi vào trạng thái hoảng loạn, tự nhiên sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu
từng có một người bạn rất thân, nhưng sau đó lại bị chính người bạn mình coi trọng lợi dụng, khiến bản thân xém chút rơi xuống vãch núi năm 6 tuổi. cậu bị ám ảnh dẫn đến rối loạn tâm lý
đến năm 8 tuổi, một cậu bé đã vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu để kết bạn, kéo cậu ra khỏi nỗi ám ảnh đó. tình bạn này kéo dài 4 năm, sau đó không biết vì lý do gì mà cậu bạn đó lại chuyển đi, khiến cậu không dám bước ra khỏi cái bóng năm sợ hãi đó lần nào nữa
Tô Tân Hạo
bama con ra ngoài hóng gió chút
Lâm Chi Nguyệt_ mẹ Tô
đi cẩn thận nha con yêu
ra khỏi căn biệt thự, cậu đi theo lối đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lon nước rồi lại bước, cứ bước theo lối vỉa hè mặc bản thân cậu cũng chẳng biết đây là chỗ nào
đi mỏi chân cậu đành ngồi xuống ghế đá gần đó, ở chỗ này chỉ có một số người tập thể dục mà thôi, làn gió nhẹ thổi qua nhưng lại man mát hơi se lạnh. nhìn từ xa chông cậu rất cô đơn
Chu Chí Hâm
đó không phải là em trai Diệp An sao /nhìn cậu/
Tô Tân Hạo
/ngửa cổ lên nhìn trời sao/
Chu Chí Hâm
/đặt tay lên vai cậu/
Tô Tân Hạo
/giật mình quay lại/
Tô Tân Hạo
là anh à, làm giật cả mình /thở phào/
Chu Chí Hâm
sao lại ngồi đây một mình /ngồi xuống cạnh cậu/
Tô Tân Hạo
khoan đã /nhìn anh/
Tô Tân Hạo
không phải anh đi cùng tiểu Diệp An sao
Chu Chí Hâm
về rồi, đưa cô ấy về đi qua thì gặp nhóc nè
Tô Tân Hạo
cảm ơn đã đưa bà chị đó về
Chu Chí Hâm
chuyện nên làm cả
Tô Tân Hạo
/đột nhiên im lặng nhìn mặt nước trong hồ/
Chu Chí Hâm
sao thế, có chuyện buồn à
Chu Chí Hâm
uh, buồn ăn kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn
Tô Tân Hạo
cảm ơn /nhận lấy/
Chu Chí Hâm
/gật đầu/ đó là vị An An thích
Tô Tân Hạo
bảo sao, loại kẹo này chỉ có mỗi bà chị đó thích thôi
Chu Chí Hâm
cậu có vẻ láu cá nhỉ
Tô Tân Hạo
gì chứ, tôi hơi bị yêu thương bả đó
Chu Chí Hâm
hẳn là yêu thương
Tô Tân Hạo
c..chỉ là không biết thể hiện ra thôi
Tô Tân Hạo
dù sao đó cũng là chị tôi mà
Chu Chí Hâm
haha cũng đúng /đứng lên/
Chu Chí Hâm
muốn thử trò này không
Tô Tân Hạo
trò gì cơ /khó hiểu/
Chu Chí Hâm
đến đây /vẫy tay/
chẳng hiểu anh định chỉ trò gì, chỉ thấy chỗ anh đang đứng là ven bờ hồ, tay chống lên lan can
Chu Chí Hâm
có chuyện buồn thì hét to lên
Chu Chí Hâm
đây nè /làm mẫu/
Chu Chí Hâm
/để tay lên/ AAAAAAAAAAAAA
Tô Tân Hạo
/làm theo/ AAAAAAAAAAAAAA
Chu Chí Hâm
làm như vậy sẽ bớt hơn chút
Tô Tân Hạo
quả đúng là như vậy
Tô Tân Hạo
bình thường anh cũng hay làm vậy sao
Chu Chí Hâm
/gật đầu/ thi thoảng
Chu Chí Hâm
ở đây không quá nhiều người nên không ai để ý đâu
Tô Tân Hạo
AAAAAAAAAAAAAAA
Tô Tân Hạo
TÔ TÂN HẠO, MÀY ĐÚNG LÀ NGU NGỐC /hét vang lên/
Tô Tân Hạo
LÂU NHƯ VẬY RỒI MÀ VẪN CHỜ /hét/
Tô Tân Hạo
C..CẬU ẤY BỎ RƠI MÀY RỒI /hét + mếu/
Tô Tân Hạo
hic..đồ ngốc /ngồi thụt xuống ôm mặt/
Chu Chí Hâm
này, sao lại khóc rồi
/đỡ cậu lên ghế đá/
Tô Tân Hạo
hức..hic..oaa..
Chu Chí Hâm
nhìn qua thấy nhóc đâu có mít ướt như vậy
Tô Tân Hạo
hic..diễn cả đó
cậu ngồi đó khóc nấc lên nhưng cũng không kể cho anh nghe vì sao lại khóc, anh chỉ có thể ngồi đó nhìn và xoa xoa lưng cậu vài cho thay cho lời an ủi thôu
Chu Chí Hâm
cũng muộn rồi, nên về thôi
Chu Chí Hâm
cậu đi được ra đây mà không biết đây là đâu sao
Tô Tân Hạo
lúc đó tôi nào có tâm trạng nhìn đường chứ
Chu Chí Hâm
chậc, được rồi để anh đây đưa cậu về
Tô Tân Hạo
không phiền anh, chỉ cần cho tôi biết đây là ở đâu
Tô Tân Hạo
tôi gọi baba tới đón
Chu Chí Hâm
phiền gì chứ, đi mau lên /đi trước/
Tô Tân Hạo
ơ nè đợi với /chạy theo/
đi một lúc cuối cùng cũng tới Tô gia
Tô Tân Hạo
ơ về rồi nè /nhìn cổng/
Chu Chí Hâm
nhìn gì nữa, mau vào đi
Tô Tân Hạo
a tôi muốn hỏi một câu nữa
lý do nói như vậy là vì hồi nãy trên đường về nhà, cậu hỏi anh ti tỉ thứ xung quanh, nhìn anh lúc đó không khác gì hướng dẫn viên hết
Chu Chí Hâm
được rồi hỏi đi /bất lực/
Tô Tân Hạo
nhà anh cách nhà tôi có xa không
Chu Chí Hâm
cũng bình thường, có thể gọi là hơi
Tô Tân Hạo
vậy đợi chút, đứng yên đó/đi vào trong/
Tô Tân Hạo
bác chở anh ấy về giúp con nha /nói với tài xế/
: tôi biết rồi thiếu gia /lái xe ra/
Tô Tân Hạo
lên đi, tài xế nhà tôi chở anh về
Chu Chí Hâm
không cần vậy đâu
Tô Tân Hạo
đi đi, anh giúp tôi, giờ tôi trả ơn, vậy nhé /đẩy anh vào xe/
Tô Tân Hạo
bác lái xe đi đi
Tô Tân Hạo
về...về đâu nhỉ
Chu Chí Hâm
chậc, về Chu gia đi /nói với tài xế/
Tô Tân Hạo
/nhìn xe đi rồi vào trong/
______________end______________
ZhangYuan_TG mê zaii
cắt cắt cắt
ZhangYuan_TG mê zaii
tặng cậu chap này nha
ZhangYuan_TG mê zaii
nhớ ủng hộ truyện tui nhó
ZhangYuan_TG mê zaii
paii paiii mọi người
Comments
Tứ Diệp Thảo
sao anh lại giống em vậy?
2024-11-07
1
Hilien🫧
trông
2024-10-10
1
Hạo Văn🚦🐺
Hạo Hạo à đừng khóc chứ 😢
2024-06-06
28