Thái Tử Ngỗ Nghịch Động Lòng Tiểu Thiên Sứ Này Rồi
tiểu thiên sứ
Hoàng Lục Gia Đăng
Bảo Hân
Hoàng Lục Gia Đăng
Lại đây /vẫy/
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
*cậu ta gọi mình?*
Hoàng Lục Gia Đăng
Còn không mau lên
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
/đi đến/ cậu gọi tôi à
Hoàng Lục Gia Đăng
/nhìn cô chằm chằm/ sao nói là tiểu thư Huỳnh Ngọc rất thông minh mà trí nhớ lại kém vậy
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
/khó hiểu/ có ý gì
Hoàng Lục Gia Đăng
*mười năm không gặp mà lại quên đi mình*
Hoàng Lục Gia Đăng
Lên xe đi tôi đưa cậu về
Hoàng Lục Gia Đăng
Chắc không kém đến mức tưởng tôi là người xấu đâu nhỉ
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
*cậu ta thuộc một gia thế lớn nhưng Hoàng gia đâu có ở trong nước* nhưng cậu là ai
Hoàng Lục Gia Đăng
Lát nữa về rồi biết
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
Quản gia của tôi nhờ cậu đón?
Hoàng Lục Gia Đăng
Là tôi chủ động muốn đến đón
Hoàng Lục Gia Đăng
Cứ nghĩ cậu sẽ biết tôi là ai chứ
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
/nhíu mày/ *mình từng gặp cậu ta rồi sao?*
Hoàng Lục Gia Đăng
Lên xe đi
Hoàng Lục Gia Đăng
Không ai rảnh rỗi mà trả lời cho các câu hỏi của cậu đâu
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
/lên xe/
Hoàng Lục Gia Đăng
/lái đi/
Trên đường về nhà cô đã cố nhớ xem đã từng gặp chàng thiếu niên này chưa
Nhưng nghĩ mãi cô cũng không thể nhớ được
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
/nhìn anh/ *góc nghiêng đẹp thật*
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
*khuyên tai, xăm hình, tóc hình như đã nhuộm màu rất sáng nên khi nhuộm tối mới ra màu kiểu này*
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
*một gia thế lớn mà lại ngỗ nghịch vậy sao? Thật khác biệt*
Phút chốc sự nhàm chán của cô đã tan biến đi bởi sự mới mẻ và thu hút của anh khiến cô không khỏi tò mò
Cuộc sống của một đại gia thế lớn mà lại có thể tự nhiên thoải mái thế này ư
Hoàng Lục Gia Đăng
/nhìn cô/ tôi đẹp đến vậy à
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
/giật mình + quay đi/ chỉ là muốn nhớ lại xem đã từng gặp chưa
Hoàng Lục Gia Đăng
*tiểu thiên sứ này lớn lên lại càng nhỏ bé đi thế này*
Hoàng Lục Gia Đăng
*có điều thực sự không nhận ra mình. Dù có lâu không gặp nhưng chẳng lẽ chưa thấy mình trên báo bao giờ sao*
Hoàng Lục Gia Đăng
*hay là không để tâm đến*
Lí do anh gọi cô là tiểu thiên sứ rất đơn giản
Từ nhỏ anh đã rất năng động và nghịch ngợm
Thường hay chơi thể thao thỉnh thoảng lại có xích mích đánh nhau nữa nên chuyện anh bị thương là điều hiển nhiên
Khi đó gia đình cô và anh đều ở cùng một khu giành riêng cho những đế chế lớn mà mẹ cô và mẹ anh lại thân với nhau nên hai người rất thường xuyên chơi với nhau
Mỗi khi anh bị thương thì cô đều là người băng bó bôi thuốc cho anh
Trong mắt anh cô như một tiểu thiên sứ thánh thiện vậy
Vừa nhẹ nhàng dịu dàng lại quan tâm người khác
Comments
ùm bạn em 5 năm ko gặp quên mọe tên rồi chứ nói gì đến 10 năm🥰🥰
2024-11-30
183
Thanhh Vânn
3 ngày kh đọc truyện là t quên tên nu9 và na9 lun á
2025-03-24
4
thư tới đâyy~
thì học với nhau mấy năm r mà toi còn chẳng nhớ tên nx chx 10 năm
2025-03-27
0