[ABO] Mỗi Ngày Của Quang Thời [LINK CLICK]_ĐANG SỬA CHỮA
Tôi có ô
Trình Tiểu Thời
/đột ngột tỉnh dậy/
Lục Quang
/đang tính lay người TT gọi dậy/
Lục Quang
Về đi anh ngủ đến hết giờ luôn rồi kìa
Trình Tiểu Thời
/thẫn thờ cảm giác không thực/
Trình Tiểu Thời
/nhìn về phía Lục Quang/
Lục Quang
Anh lại làm sao nữa /chau mày/
Lục Quang
Đã bảo là để tôi ngồi ngoài cho. Nằm ngủ nắng chiếu vào toát hết mồ hôi rồi đây này
Lục Quang cằn nhằn liên hồi như bà mẹ í
Rồi nhìn lên mới thấy Trình Tiểu Thời có gì đó hơi khác
Trời nắng nóng mà cả người như bị lạnh cóng, phát run lên. Đôi mắt sáng trong chả biết từ khi nào đã ầng ậng một tầng nước mắt mỏng như sắp trào ra đến nơi
Lục Quang
/ nhận ra +hoảng hốt/
Lục Quang
Này anh có sao không đấy? /lo lắng/
Lục Quang
“Lần đầu tiên mình thấy dáng vẻ này của Tiểu Thời.."
Lục Quang
Này trả lời gì đi ch-
Trình Tiểu Thời
Lục Quang này /bất ngờ hỏi/
Trình Tiểu Thời
Giờ tôi muốn được ôm…
Trình Tiểu Thời
...Cậu có thấy kì lạ không?
Trình Tiểu Thời
/gượng cười/
Lục Quang vốn khó để bày tỏ cảm xúc, giờ chính là lúc nhược điểm chết tiệt này phát huy công dụng
Lục Quang
/bối rối ko biết nên mở lời như thế nào/
Lục Quang
...Không kì lạ gì hết
Lục Quang
Nhưng mà anh phải nói anh làm sao cơ chứ /sốt ruột/
Trình Tiểu Thời
À /đứng dậy/
Trình Tiểu Thời
không có gì đâu /xếp dồ dùng vào cặp/
Trình Tiểu Thời
Anh đùa cậu tí thôi mà làm gì mà cứ căng thẳng thế hả /cười cười/
Trình Tiểu Thời
Mau về thôi
Trình Tiểu Thời
Hôm nay anh không có mang ô đâu đấy. Tí nữa trời lại nắng vỡ đầu ra cho mà xem
Trình Tiểu Thời
/đứng dậy/
Trình Tiểu Thời
/bị chặn lại/
Lục Quang
/vòng tay ôm lấy Trình Tiểu Thời/
Lục Quang
/xoa nhẹ phần tóc sau gáy của Tình Tiểu Thời/
Lục Quang
Tôi đã bảo không kì lạ rồi mà
Lục Quang
Với cả anh phải nói tôi biết anh làm sao chứ
Trình Tiểu Thời
“Thằng nhóc này biết cách dỗ người quá ha”
Trình Tiểu Thời
/ không thể chống cự nổi nữa gục đầu vào bên vai của Lục Quang, hơi dụi dụi vào/
Lục Quang
“Chắc lại suy nghĩ vớ vẩn rồi lại gặp ác mông linh tinh gì rồi đây mà”
Lục Quang
/xoa xoa tóc của Tiểu Thời/
Lục Quang không biết phải nói gì, biểu đạt như thế nào. Chỉ biết Tiểu Thời đang cần một cái ôm. Lục Quang sẽ đến ôm Trình Tiểu Thời
Lục Quang cứ đứng đấy vừa ôm vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của người con trai đang gục vào vai mình, cả người anh run lên cùng tiếng nấc nhỏ nghe mà xót lòng
Mặc cho tiết trời oi bức, hai người ấy không hề thấy nóng nực mà thay vào đó là cảm thấy được sưởi ấm, có gì đó cứ rạo rực trong lòng
Trình Tiểu Thời
Cảm ơn cậu /gương mặt tươi sáng hơn/ /đuôi mắt hơi đỏ/
Lục Quang
Vậy giờ đi về thôi
Trình Tiểu Thời
ừ! /lon ton xách cặp đi theo Lục Quang/
Comments
Ká_mặn💫✨
Ngol ghê á mà mấy bạn trong bl vứ bảo ngược đi,nói thế bt tui buồn lắm ko
2025-05-12
1
Ká_mặn💫✨
Má bà kiếm ảnh này đâu ra vậy👾
2025-05-12
1
Ká_mặn💫✨
Quan tâm quá trời lun he👾
2025-05-12
2